Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Mười Một 8, 2014

Giải cứu Tâm Thiêng [TDNL- 99]


 

Thời gian: Bính Tuất 886 AD…
Không gian: Đại La Thành …


TDNL-2014-0081-2Tóm tắt các kỳ trước:
 

… Bọn Út Thảo âm mưu lợi dụng vở kịch Tào Tháo hí Nhị Kiều để cướp lại Móng Rùa thần từ tay Trần Tiên Bang Bang Pháp Sư.
Còn Trần Tiên thì âm mưu bán A Lự và Lự Nương cho một đại gia và Cao Tâm, em Tiết Đô Sứ Cao Biền, để tìm danh lợi và công danh…


Nói về Đỗ An Bình dẫn Trần Tiên chạy ra sau Hồng Tinh Am nơi dẫy nhà cho đệ tử trú ngụ . Cu Tèo và Út Thảo đã chờ sẵn. Cu Tèo bịt mặt xông tới giả bộ đánh An Bình. An Bình bèn buông tay Trần Tiên quay lại đấu với Cu Tèo và la to:
“Thúc Thúc chạy trước đi, để tên cướp này cho con!”

Thúc Thúc hoảng sợ cắm đầu chạy về phòng mình…Nhưng chưa được nửa trượng thì có một người từ trong bụi rậm xông ra , ngáng chân Thúc Thúc. Lão Trần (Thúc Thúc) té nhào. Trong ánh trăng lão nhận ra đó là Út Thảo! Mặc dù mặt nàng đã che phân nửa, nhưng đôi mắt toé lửa của nàng thì lão nhận ra ngay!

Thúc Thúc tái xanh mặt la to:
“Cứu tôi! Cướp! Cướp!”.

Út Thảo nhào tới.
Tay nàng nắm được sâu chuỗi đầu lâu đeo tòng teng nơi cổ Trần Tiên!


Móng Rùa Thần nằm bên trong cái đầu lâu sắt gắn sao Đỏ của Hồng Tinh Giáo nhận ngay ra Út Thảo. Tâm Thiêng (Móng Rùa Thần) rạo rực . Nó chớp nhiều tia sáng vàng chói sáng, tỏ sự mừng rỡ! Ngày giải phóng Tâm Thiêng đã tới!

Út Thảo kéo mạnh!

Sâu chuỗi kết bằng dây gai rất chắc…Không đứt!
May cho Trần Tiên! Lão mặc áo có cổ, vải dầy nên lão không bị thương!
Trần Tiên liều mạng lấy hai tay ôm chặt sâu chuỗi … mồm la bai bải.
Út Thảo không muốn hạ sát thủ với một kẻ yếu đuối già cả như Thúc Thúc (lão Trần Tiên), nàng chỉ muốn lấy lại Móng Rùa thần.

Thế là cả hai dằng co nhau sâu chuỗi.
Thúc Thúc yếu nên bị Thảo kéo lê trên đất…Mồ hôi Thúc Thúc chảy ra ướt đẫm áo.

Ngày tàn của Hồng Tinh Giáo An Nam sắp tới! Tâm Thiêng (Móng Rùa Thần) trong đầu lâu sắt vũng vẫy phóng tia sáng khắp nơi…

Đỗ An Bình và cu Tèo thấy vậy , bèn buông nhau ra. An Bình chạy lại tính ôm Thúc Thúc … để phụ Út Thảo. Cu Tèo chạy sau bị hụt chân té nhào xuống đất…

Đúng lúc đó một bóng đen xuât hiện! Hắn la to :” Con quái kia! Buông ra mau!”.

Út Thảo quay lại thấy một người bận võ phục, bịt mặt ! Đó chính là người “Khách Lạ” tặng hoa cho Song Lự Tiểu Thơ !

Nàng chưa kịp phản ứng thì Khách Lạ đã đến gần. Hắn tung ngay thế “Đêm khuya đào củ sâm” của Cao Ly Thái Cực quyền! Bàn tay hắn vung lên, chặt vào cổ nàng!

Út Thảo nhanh mắt tràn sang một bên…

“Bộp!”

Cú chém bằng tay này chắng khác nào một cái rìu có thể làm vỡ đá gẫy cột. Bàn tay Khách Lạ đâp mạnh vào lưng nàng! May nàng có mặc áo giáp nhưng cũng bị đau điếng người. Sức mạnh cú chém này làm cho Thảo lảo đảo sắp té. Thảo buông sâu chuỗi, nhẩy sang một bên. Nàng vung chân đạp Thúc Thúc té nhào xuống đất. Thúc Thúc đau quá nằm rên la…

Trong lúc đó Thảo rút cây đoản đao TiTan ra và thét to:
“Tên lạ mặt kia! Sao ngươi xía vào chuyện của ta!”

Khách Lạ cười to:
“Ngộ đi ngang đây, thấy người trẻ mà bắt nặt một ông già nên ra tay đó thôi!”

Út Thảo giảng giải cho Khách Lạ:
“Tại ngươi không biết! Lão này là một tên Pháp Sư buôn thần bán thánh! Lừa thầy phản bạn! Hắn đã làm cả thôn ta bị tan nát! Tránh ra!”

Khách lạ cười hả hả:
“Thiện tai! Thiện tai! Hôm nay ngộ lại gặp một nữ quái An Nam! Để xem coi ngươi tài nghệ cỡ nào!”

Hắn nói:
“Cất đao đi! Ngươi đấu với ta mười hiệp! Nếu ngươi thắng thì ta sẽ bỏ đi cho ngươi tha hồ làm thịt tên pháp sư này. Còn không thì phải giao hắn cho ta …. Kha Kha!”

Út Thảo nổi giận:
“Được! Ta đấu với ngươi!”

Nàng cất dao xông tới đấu!
Cả hai đấu với nhau. Kẻ đấm người chặt bằng tay. Hai bóng người quần thảo với nhau dưói ánh trăng!

Chưa đầy ba hiệp thì mổ hôi Thảo toát ra như tắm. Nàng đã gặp một đối thủ lợi hại!

So về tài nghệ thì Khách Lạ hơn hắn Út Thảo một bực, nhưng hắn không hạ độc thủ vì hắn cố kéo dài đến phút chót. Khách Lạ vừa đấu lại vừa đếm số hiệp! Hắn như mèo vờn chuột trước khi ra tay!

Đến hiệp thứ bẩy thì tay chân Thảo bắt đàu mệt mỏi và chậm dần. Nàng bắt đàu hoa mắt!

Bất chợt Khách Lạ vung tay theo thế “Mèo vàng tát cá ” trong Đường Binh thủ pháp. Bàn tay chuối nắn của hắn chụp ngay khăn che mặt của Thảo giựt mạnh và la to:
Hiêp thứ tám! Ha Ha …”

Khách Lạ phát giác ra kẻ đối đầu với hắn là cô gái tuyệt đẹp. Ánh trăng khuya chiếu gương mặt trái soan, mũi thằng, cặp lông mi cong cút và đặc biệt là đôi mắt đen lay láy có điểm một nốt ruồi son nơi khoé mắt!

Hắn cười ha hả :
“Cái nị đẹp thế này mà đi làm ăn cướp!”

Thảo nổi giận đấm tới mồm hét vang:
“Chớ vội mừng! Đây là hiệp thứ chín!”

Nàng dùng hết sức bình sinh, tung thế “Song Long vượt biển đông” trong Diệt Tần Tâm Pháp của Cao Lỗ thời xa xưa. Hai cú đấm bay về phía Khách Lạ. Một quả bay vào mặt Khách Lạ, Hắn nhanh mắt tránh đưọc! Thì cú thứ hai đã đánh trúng ngay bụng hắn!

Bụp!

Hắn cong người…

Thảo bay tới tung luôn “Nhất cước đả hoành sơn” nhắm ngay mặt hắn đá tới….

Khách Lạ nhanh mắt, tránh được.
“Vu…ù …ù”

Hắn thò tay chụp trúng chân Thảo. Kéo nàng té ngửa!

Hắn cưòi to:
“Còn đây là hiệp thứ mười! Người đẹp thua rồi! Về làm áp trại phu nhân cho ta!”

Vùa nói, hắn vừa quay ngưòi, bay lên người nàng. Hai tay hắn vung lên thế “Mèo vàng bắt chuột ” trong Đường Binh thủ pháp. Bàn tay cong cong tính chụp vào ngực nàng để bắt sống!

Nhưng!

“Vút!”

“Chát”

Khách Lạ bị đánh lén!

Đó là ngọn roi độc hiểm của Cu Tèo từ sau đánh tới …

Đường roi quấn vào tay hắn, rồi rút lên vai! Áo hắn bị xé rách lòi áo giáp bên trong! Cổ tay hắn rướm máu!

Khăn che mặt của hắn rớt xuống!

Khách Lạ chưa kịp phản ứng thì Cu Tèo đã tung ngọn roi thứ hai quấn vào cổ chấn hắn. Tèo giật mạnh. Ngón võ tuyệt luân này của Cu Tèo làm cho hắn đỡ không kịp. Hắn té nhào xuống đất , thay vi bay lên người Thảo!

Thảo nhờ vậy chổm đứng dậy…. Thảo nhìn mặt Khách Lạ cho kỹ để còn trả thù sau này…


Khách lạ cũng lồm cồm ngồi dậy. Hắn nổi giận quay lại tính xem ai đánh lén mình.

Nhưng không nhận ra cu Tèo vì nó đứng trong bóng tối và che mặt… Bốn mắt nhìn nhau toé lửa….Cu Tèo nhận ra Khách Lạ !


Cu Tèo bèn lấy giọng miền Nhật Nam 日南 [Quận Nhật Nam có vị trí bắt đầu từ đèo Ngang – tỉnh Quảng Bình- đến Quảng Ngãi, Bình Định] để cho Khách lạ không nhận ra nó. Nó la to :
“O chạy mau, đừng chờ!”

Út Thảo hiểu ý quay lưng bỏ chạy.

Đúng lúc đó thì An Bình dắt tay Trần Tiên chạy tới! An Bình làm bộ vấp đá, móc chân, xô Trần Tiên té nhào vào người khách lạ! Cả ba nằm bò chồng lên nhau…
Cu Tèo nhờ vậy nhẩy vào bụi rậm tẩu thoát.

Khi cả ba người Trần Tiên, An Bình và Khách Lạ đứng dậy. Trần Tiên xụp lạy Khách Lạ:
“Thật cám ơn cứu tử của Ngài!”

Khi lão ngửng lên nhìn thì lão giật bắn mình…Lão nhận ra ngay là Ai…

Lão lắp bắp: “Ngài…”


Người Khách lạ đeo khăn che mặt lại và dơ tay nói:
“Hảo a! Hảo a! … Tạm biệt !”


Nói xong Khách Lạ chạy theo hướng Út Thảo mong có thể bắt được nàng…
Trần Tiên lủi thủi trờ về sân khấu cùng Đỗ An Bình. Tâm hồn lão Trần ngổn ngang bao ý nghĩ.
Nói về Hồng Tinh Am, trên sân khấu chỉ còn Song Lự Tiểu Thư vẫn tươi cưòi chào và hát tặng cho khán giả

Mưa hoa và mưa tiền bay tới tấp. Sáu Nhỏ và Mao Cái Cái cùng bọn Hồng Tinh giáo lo lượm tiền.

Chiến dịch Dương Đông Kích Tây giải phóng Móng Rùa đã chấm dứt. Nô dân An Nam vui chơi ăn mừng, không ai biết đến cuộc chống đối bất bạo động của nhóm Việt Tộc đã thất bại! Tâm Thiêng (Móng rùa thần) le lói vài tia sáng xanh như để buồn cho số phận của nó. Một lần nữa Linh Hồn Việt Tộc không được giải phóng khỏi cái ngục tù đàu lâu sắt gắn sao đỏ của Hồng Tinh Giáo…


Ngoài kia trời đã quá canh ba nhưng nô dân An Nam vẫn ăn mừng một năm cai trị trị của Tiết Độ Sứ Cao Biền tưng bừng không dứt…

…. Xin xem hồi sau phân giải🙄

Thơ rằng:


Đêm rằm trăng tỏ trăng lu
Anh em Việt Tộc phá tù một phen
Người thì la ó đánh phèn
Kẻ thì dũng sĩ mở then phá rào
Tưởng rằng cứu được anh hào
Bỗng đâu có kẻ chui vào phá ra
Số trời còn phụ dân ta
Một đàn giặc Lạ tà tà đến ngay
Nô dân đứng dậy đêm nay
Thời cơ chửa đến bó tay rút về
Chờ ngày đến hội ăn thề
Tiên Rồng vùng dậy bốn bề hét vang
Đánh cho quân Hán tan hàng
Xiềng gông gỡ bỏ, xóm làng tự do

Vuong Tzu, 08-11-2014

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu
Language: Vietnamese
© Copyright 2014 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.

 

wordpress hit counter

free counters

 


Responses

  1. …đang hồi hấp dẫn, lại chẳng biết khách lạ là ai 🙄
    Cám ơn Vuong huynh . Kính chúc an lành , mong được xem phần kế tiếp

  2. Thôi cũng đành bắt chước nguời xưa than rằng “Âu cũng là do vận nước chưa đến hồi hanh thông…”:mrgreen:
    Nghĩ lại thật ông trời quá sức trớ trêu cho nên Người Khách Lạ tuy là bậc đại ân nhân có công cứu giúp cho Trần Tiên thoát chết nhưng đối với đối với nô dân An nam hắn là kẻ phá bĩnh khiến cho âm mưu lấy lại báu vật bị tan vỡ…👿
    Chương sau sẽ như thế nào nữa đây!!!🙄

  3. Đa tạ Vuong The-Anh Hiền huynh chia sẻ. Rất hay qua những trích đoạn giả sử hoài cổ. 😆
    Quý chúc Vương huynh cùng gia đình luôn an lạc.

  4. Tuy là xa hội nô lệ,song cạnh đó với nhưng giá trị phẩm chất đạo đức quá tuyệt. Chỉ có vâỵ mới có đại cuộc.heehee.😆
    Cảm ơn Anh! Chúc Anh vui khỏe,gia đình an lạc!

  5. Rat hap dan va hôi hôp chu a 🙄
    cam ơn chu vuong the anh da chia se

  6. Ngoài kia trời đã quá canh ba nhưng nô dân An Nam vẫn ăn mừng một năm cai trị trị của Tiết Độ Sứ Cao Biền tưng bừng không dứt…👿
    hêheer… ten cac the vo that hay… 😆
    con cam on bac Vuong The-Anh da chia se… chuc bac ngay nghi vui nhieu….

  7. Thiệt hay ly kỳ hấp dẫn cùng lôi cuốn quá nha Vuong Huynh ! 🙄
    Muội thân chúc Huynh mãi luôn vui khoẻ an lành cùng mau mau xuống bút tiếp tục câu chuyện để muội và bạn bè thưởng thức nghen !:mrgreen:
    Bảo trọng ❤

  8. Hay!😆
    Cuối tuần an vui nhé anh!

  9. Em cảm ơn anh Vuong The-Anh, bài viết rất hấp dẫn anh ạ.😆
    Chúc anh luôn vui khỏe, hạnh phúc

  10. Út Thảo thất bại cũng vì lòng thương người.👿

  11. Ly kỳ và hấp dẫn!:mrgreen:
    ….Cảm ơn anh Vuong The-Anh….nhiều nhé…!!!

  12. Tiếc nhỉ! Móng Rùa tới tay rồi mà không lấy lại được. Út Thảo cần phải cương quyết thêm chút nữa….giết Trần Tiên cũng đáng mà.👿
    Câu chuyện hấp dẩn quá anh

  13. Vẫn đau đáu nỗi hận chưa lấy được móng rùa thần. 👿
    Trận chiến còn kéo dài. Cảm ơn anh rất nhiều. Truyện sẽ còn ly kỳ ở các hồi sau. 🙄
    Chúc anh Vuong The-Anh sức khỏe mọi sự an lành.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: