Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Mười Một 15, 2014

Hai Nàng ai mà lấy được? [TDNL- 100]


Thời gian: Bính Tuất 886 AD…
Không gian: Phạm gia trang, Đại La Thành …

TDNL-2014-100
Tóm tắt các kỳ trước:
 

… Bọn Út Thảo âm mưu lợi dụng vở kịch Tào Tháo hí Nhị Kiều để cướp lại Móng Rùa thần từ tay Trần Tiên Bang Bang Pháp Sư.
Còn Trần Tiên thì âm mưu bán A Lự và Lự Nương cho một đại gia và Cao Tâm, em Tiết Đô Sứ Cao Biền, 
để tìm danh lợi và công danh…

Mười hôm sau….

Hôm đó, trời mới sáng sớm mà Phạm gia trang đã tưng bừng nhộn nhịp…
Đại gia Phạm Tố quần áo chỉnh tề lên sảnh đường. Bên tả là phu nhân Trần thị Phương. Bên hữu là cố vấn Thúc Thúc Trần Tiên Bang Bang Pháp Sư, đeo đầu lâu sắt sao đỏ bên trong có Móng Rùa Thần. Đứng hầu sau lưng Thúc Thúc là Sáu Nhỏ, võ phục đỏ bó sát người lộ những bắp thịt cuồn cuộn. Sáu cầm một cái côn dài để bảo vệ chủ nhà. Trong sảnh ngoài sân có đến chục gia nhân lo tiếp khách. 

Khách đến phải khai báo và xắp hàng dài có đến bốn năm trượng (ca 20 m). Khách nào cũng quà cáp có người hầu bưng mâm hoa quả, trà bánh. Họ là những phái đoàn đi hỏi cưới Song Lự Tiểu Thư!. Từ sau màn kịch ở Hồng Tinh Am, thì tiếng đồn về vẻ đẹp của Song Lự Tiểu Thư đã vang khắp An Nam Đô Hộ Phủ. Các đại gia công tử thành Đại La và phụ cận đem theo người mai mối và bưng trầu cau tới để xin hỏi cưới Song Lự Tiểu Thư!

Phạm Tố đại gia đã nhận được gần trăm “đơn xin cưới” con gái của mình, cho nên hôm nay sẽ khoá sổ, để quyết định cho xong vì con gái để trong nhà các cụ có nói như để “hũ mắm” nó mà mà bể thì kinh hoàng, nói theo văn thởi hiện đại là như “bom nguyên tử”.

Trước cửa Phạm gia trang hôm đó có treo một cái bảng ghi
“Hôm nay là ngày chót! Đúng Ngọ khóa sổ!”

Ngoài sân trong sảnh đường đầy người, đứng ngồi xan sát, lan tới cả bên ngoài cửa gia trang.

Lã phu nhân của quan Tiết Độ Sứ An Nam Đô Hộ phủ đã có mặt từ sớm. Phu nhân giả trai làm Lã Công Tử, có hai gia nhân là My Soong và Út Thảo đi theo với một mâm hoa quả trầu cau. Với cái lệnh bài “Công Tử phủ Tiết Độ Sứ” và mấy đồng bạc lớn đút lót cho đám gia nhân, Lã phu nhân đã dễ dàng “nộp đơn cưới”! Sau đó cả bọn ba người kiếm một chỗ tốt nơi sảnh đường để quan sát…

Những người đến hỏi cưới đều có máu mặt ở khắp An Nam Đô Hộ phủ – Tống bình Thiên -(Việt Nam thời làm nô lê cho người Hán) , có người ở tận bên quận Nam Hải (Quảng Đông). Ai nấy đều quần là áo lượt,

Có những đại gia (đúng hơn là trọc phú) mặc áo gấm, đeo nơi cổ một dây chuyền vàng có đến năm sáu lượng chói sáng để chứng tỏ ta đây ruộng cò bay thắng cánh, kho thóc vạn thạch. Lại có các quan to tuy đã có tuổi vợ con đầm đề cũng tò tò đứng sắp hàng để xin cưới một trong hai nàng về làm thiếp (vợ nhỏ), còn đem theo cả tì nữ đứng đấm bóp . Sáng giá nhất là các công tử ông cháu cha, được bố mẹ đút lót một chức vị khống trong xã hội (tức là có chức mà chắng phải làm gì cả) rụt rè như là thư sinh bên bà mai, chắng bù những lúc say sưa nhậu nhẹt nơi trà đình tửu quán! Mấy chàng trai có ít vốn và đôi chút danh phận như xã trường hay chủ tiệm nơi thành Đại La thì được chủ nhà đuổi khéo về nhà không nhận đơn!

Người chưa nộp dơn thì hối hả. Kẻ nộp rồi ngồi nghỉ ngoài sân uống trà chờ kết quả. Những chàng trai nghèo khó, không danh phận thì không dám nộp dơn chỉ đứng ngoài sân chầu rìa. Ai cũng đoán vào chiều nay sẽ có kết quả …

Quân sư vĩ đại Thúc Thúc Trần Tiên xúi đại gia Phạm Tố cho Song Lự Tiểu Thư lâu lâu bưng trà ra tiếp những khách quý đã đưọc nộp đơn, mục đích là để “chào hàng” (marketing). Những lúc đó thì bà con sôn sao cả lên để ngắm hai mỹ nhân trang điểm lộng lấy, mỗi bước đi là toả hương thơm từ nước hoa đắt tiền Lạc Dương Hương quyện với mùi thơm nhẹ nhàng của trà sen.

Mao Cái Cái và đám Hồng Tinh Giáo Hồ Nam không bỏ lỡ cơ hội, vội đem trà nước và bánh bao, bò bía, sôi chè theo sau hai nàng để đến bán!

Trong sảnh đường…
Mấy ông bà mai mối đều khen chủ nhân mình không tiếc lời, khô cả cổ uống cả chục chén trà. Mỗi khi khách đưa qùa, vợ chồng Phạm Tố đều liếc mắt. Quà nhiếu thì hỏi han, quà ít thì tiếp sơ sơ. Song Phạm đại gia cứ nhận quà, gật gù nhưng chưa trả lời ai cả
.

 

Còn Trần Tiên Thúc Thúc thì sao? Lão Trần chăm chú làm thư ký cho Phạm đại gia, ghi tên và lai lịch các ứng cử viên đang muốn làm rể nhà họ Phạm. Trần Tiên ghi cả chức vụ và tài sản họ khoe. Lão Trần cũng lén ghi riêng một bản cho mình để sau này sử dụng.
Lâu lâu lão Trần cầm quạt, che miệng , thì thào vào tai đại gia Phạm Tố góp ý!
Lão đã lấy đưọc niềm tin nơi Phạm Tố, sau khi dùng màn kịch “Tào Tháo hí Nhị Kiều” để quảng cáo cho hai cô con gái kín cổng cao tường nhà họ Phạm. Trần Tiên thấy Song Lự Tiểu Thư quá khôn ngoan, đại gia Phạm Tố là tay buôn bán rành đời, Trần Thị phu nhân là kẻ đức độ nhưng không mù quáng, tóm lại là rất khó mà qua mặt được, như thôn trưởng “nhà quê” Dương Hổ Bách Lâm Thôn và “ngu trung” như Út Thảo nhà ta.
Do đó lão đặt chủ tâm vào “bán Hai cô cháu gái họ” xinh đẹp được thật nhiều tiền, để hắn sẽ đòi hoa hồng từ Phạm Tố.

Đến giờ Thìn (10h) thì hai anh em họ Đỗ xin vào gặp. Cả hai nói vì ở xa không có ai quen, nhưng cả hai sẽ về Bách Thảo Thôn thưa cùng cha mẹ và hứa sẽ cho người đến mai mối trong tháng sau. Hai chàng dâng lên Phạm Tố hai cái lệnh bài Trưòng thôn -lệnh bài giả do Lã Phu Nhân làm cho -.
Phạm Tố đã nghe nhiều về hai chàng. Sau khi cầm xem hai cái lệnh bài thì hơi xiêu lòng nhưng chỉ ậm ừ . Số là đại gia Tố thắc mắc về cái Bách Thảo thôn vùng Tạc Khẩu mà anh em họ Đỗ làm trưởng thôn. Cái tên thôn này rất xa lạ với một tay buôn lão thành, đã đi khắp nơi An Nam Đô Hộ Phủ. Phạm Tố thầm nghĩ “Hay là thôn ma, thôn của bọn phản nghich? Nếu vậy thì uổng đời con gái mình”. Còn Phạm phu nhân Trần thị Phương, vốn đã chấm hai chàng nên rất là vồn vã mời đến ăn cơm tối nay ý là đã chấm hai chàng đó!

Song Lự Tiểu Thư trong lúc bưng trà tiếp khách, lại đi ngang qua hai chàng mời chào và liếc mắt đưa tình. Hai anh em họ Đỗ đỏ cả mặt vì sung sướng và tâm tư bay bổng, khi nghĩ tới một ngày mai hạnh phúc bên hai tiểu thư.

Song Lự Tiểu thư cũng vậy. Họ như hai bông hoa còn e ấp chưa nở, thấy hai chàng nghĩa binh họ Đỗ như hai cánh bướm xinh đang vờn quanh. Trái tim họ phập phồng sôn sao. Nhưng “Áo mặc sao qua khỏi đầu” tất cả còn chờ nơi quyêt định của mẹ cha.

Trong khi đó thì ông mối bà mai đã tìm cách đưa cuộc đời họ đến một bến bờ nào đó, miễn là có được nhiều hoa hồng. Nhất là Thúc Thúc Trần Tiên Bang Bang pháp sư, đang toan tính bán hai cô cháu gái cho chỗ giầu sang, quyền thế để mà “Vơ Tiền Vơ Chức” cho riêng mình!
Thật vậy lão Trần đang chở một người đó là Cao Tâm, em Tiết Độ Sứ Cao Biền. Ba hôm rồi lão đã mấy lần cho người báo tin mà không thấy động tĩnh gì cả…Không lẽ người đẹp như vậy mà Cao Tâm chê? Gần hết giơ rồi mà Cao Tâm chưa đến!

Chỉ còn một khắc (15 Phút) là đến giờ Ngọ! Số người tụ tập càng lúc càng đông! Hàng người chở đợi nộp đơn vẫn còn dài! Những người nộp rồi thì thào bàn tán sôn sao.

Chợt có tiếng kẻng vang rân! Cao Tâm Đại Tướng quân nhà Đường, em Tiết Độ Sứ Cao Biền và đoàn tuỳ tùng mười võ sĩ lễ mễ bưng qùa tới! Trần Tiên mừng thầm, vội lon ton chạy ra đón dắt vào giới thiệu ngay cho Phạm Tố! Út Thảo và Lã Công Tử đứng xa thấy vậy thì vừa giận lại vừa lo cho anh em họ Đỗ …

Sau khi chào hỏi Cao Tâm. Trần Tố vuốt râu, giọng rất hài lòng hỏi:
“Thế Tướng quân định xin cưới cô nào ?”.

Cao Tâm đỏ mặt!
Lạ thay tướng quân oai phong với ba quân, giết người không gớm tay, nhưng trước mặt “bố mẹ vợ Tương lai” cũng như bao người chỉ là một cậu bé con, đang rụt rè hỏi xin kẹo. Cao Tâm bậm bẹ không ra lời :
“Đại gia Tố, Cô nào … cũng “lược” (được) lớ. Hai cái nị tiểu thư … “ló” (nó) giống nhau… như “lúc” (đúc)! Cô “lào”… ngộ cũng chịu hết à!”

Trần Tiên bèn nói nhỏ vào tai Phạm Tố:
“Nhận ngay đi huynh! Cơ hội ngàn năm một thưở!”

Phạm Tố thật ra cũng ưng ý Cao Tâm lắm, vì Tâm sáng giá nhất nhưng làm bộ khó để lấy oai. Tố bèn quay sang phu nhân mà hỏi:
“Bà nghĩ sao?”

Bây giờ Song Lự Tiểu Thư đang bưng trà ra, nghe vậy rụng rời, tay run lên làm trà trào ra ngoài chén đổ đầy trên khay. Cao Tâm là quan võ Hán nói tiếng Việt lõm bõm, đi đứng đương tự đắc coi người như rác. Hắn ta gần bốn mươi, có gương mặt lợn ỉ, ti hí mắt lươn, béo tròn, to lớn như một con trâu có thể nặng đến hai tạ (120 kí lô) .

Hai nàng chỉ biết nhìn mẹ cầu cứu!

Phu nhân thì dở khóc dở cười. Phu nhân thật ra muốn con mình lấy anh em họ Đỗ, người Việt trẻ trung, có ăn học, có chức vị tuy không cao nhưng cũng đủ le lối với bà con chòm xóm (quan giả mà phu nhân không biết). Phu nhân cũng chưa biết giao đứa con yêu nào cho ác quỷ đây!

Đang lúc đó thì có tiếng xôn xao ngoài cửa.

Môt người bịt nửa mặt, xông thắng vào chắng kể thứ tự! Trên tay hắn cầm hai bông hồng. Đi sau lưng hắn là một võ sĩ cận vệ cũng che nửa mặt, tay cầm roi da và hai gia nhân cũng che mặt. Mỗi người gánh hai mâm quả bọc vải đỏ kẽo kẹt trên vai!

Một gia nhân chạy vào tính báo thì đã bị đã bị tên cận vệ Khách Lạ vung roi da, quấn vào chân kéo kéo mạnh , té xấp…

Đó chính là người “Khách Lạ” hôm nọ nơi sân khấu “Tào Tháo Hí Nhị Kiều”

Hắn vòng tay cúi chào Phạm Tố và Trần phu nhân rồi liếc nhìn hai tiểu Thư và trinh trọng đưa hai nàng hai bông hồng
Song Lự Tiểu Thư chợt nhớ đến hôm nọ. Hai nàng mỉm cười và rụt rè dơ tay nhận! Tuy hai nàng có cảm tình với anh em họ Đỗ nhưng Khách Lạ thì hai cũng không thấy ghét! Con gái là thế đừng nên giận làm gì.
“Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta chọc “

Nhất là hai nàng còn trong trắng chưa hứa với ai cả….

Khách Lạ nói với hai nàng:
“Ta giữ lời hứa đến xin cưới hai nàng, Hai nàng đừng chê ta nhé!”

Đại gia Phạm Tố nổi giận nghĩ thầm :
“Cái tên này! Ai đời đi hỏi vợ mà che mặt thật là vô duyên! Chắc là bọn thảo khấu rồi!”

Sáu Nhỏ đứng sau hiểu ý nói nhỏ vào tai Phạm Tố:
“Đại gia cứ yên tâm… Tôi sẽ cho nó một trận!”.

Nói xong Sáu tiến lại gần Khách Lạ,. Trần Tiên đổ mồ hôi. Lão đang nghĩ tới lời hứa của Cao Tâm sẽ cho lão một nhiệm sở. Giờ đang tan biến trong mây khói…

Đại gia Tố bèn nói to:
“Khoan đã! Tên kia chớ có hồ đồ!
Trước mặt ta mà còn dám trêu chọc con gái cưng của ta à!
Muốn cưới con gái ta phải có mai mối, sưng tên tuổi gia thế may ra ta mới nhận đơn!”

Khách Lạ bèn trả lời:
“Ta là kẻ anh hùng cai thế cần gì mai mối!”

Trần Tiên vốn biết Khách Lạ là “Ai” , nên vội kéo tay áo Phạm Tố lại!.

Nhưng đã trễ Phạm Tố nổi máu anh hùng xứ Việt, Tố đứng lên chỉ vào Khách Lạ mà nói:
“Dù ngươi có là Đại Vương chốn lục lâm giang hồ hay làm quan to nơi triều đình cũng phải tuân thủ theo nghi lễ. Con ta là cành vàng lá ngọc đâu có gả cho kẻ vô phép vô tắc, côn đồ lưu manh!
Có câu “Nước có quốc pháp , gia có gia phong
Ngươi muốn xin làm rể ta, thì việc đầu tiên phải lễ phép đôi với cha mẹ vợ tương lai!
Có câu “Áo mặc không qua khỏi đầu”, mọii việc cưới xin phải thuận ý ta mới được!
Cởi mặt nạ cho ta xem ngươi là ai? Nếu không thì bay đâu đuổi nó ngoài cho ta!”

Trần Tiên tái mặt!

Gia Nhân tất cả chạy lại. Sáu Nhỏ dơ tay ra dấu cho anh em Hồng Tinh Giáo chuẩn bị tống khứ Khách Lạ ra khỏi sảnh đường!
Mây người đứng đợi cũng thấy ghét tên “Khách Lạ” này, nên ai nấy đèu sắn tay áo để chuẩn bị làm thịt hắn vừa giúp Phạm đại gia vừa loại đi một đôi thủ!

Người cận vệ Khách Lạ cầm roi lăm lăm, đưng chắn ngay Sáu Nhỏ không cho đến gần Khách Lạ! .

Khách Lạ cười lên ha hả :
“Thiện tai! Thiện tai! Lão gia anh hùng! Thật xứng đáng cho ta làm rể đông sàng!”

Nói xong hắn bèn cời bỏ mặt nạ ra.
Đó chính là Tiết Độ Sứ An Nam Đô Hộ Phủ, Nhất Phẩm triều Đình Cao Biền!
Người cận vệ cầm roi của hắn cũng bỏ mặt nạ. Hắn là Phó Hiệu Uý Thị Vệ A Sản cu Tèo!

Cao Biền vòng tay lạy chào Phạm Tố và phu nhân :
“Xin kính chào lão gia! Xin kính chào phu nhân! Hôm nay Cao Biền tôi thật có lỗi, xin hai người tha cho. Xin Phạm lão gia cho phép tôi cưới hai tiểu thư! Xin lão gia cứ ra điều kiện cho tôi rõ!”

Đại gia Phạm Tố đã bớt nóng. Một luồng gió lạnh chạy xuốt nơi lưng ông ta. Lão toát mồ hô hột! Lão vừa “vuốt râu hùm”: chúa tể An Nam! Nhưng Phạm Tố trong phút chốc lấy lại bình tĩnh. Tố nghĩ :”Cao Biền thi đậu Tiến Sĩ, người có ăn học có khác! Biết điều hay lẽ phải!. Nay ta gả được một cô con gái cho Cao Biền và một cô cho Cao Tâm thì thật là gia đình ta danh giá nhất An Nam Đô Hộ Phủ rồi. Ai còn dám khinh ta là trọc phú!. Nhưng mà Cao Biền đã có vợ, không lẽ mình cho con mình làm vợ bé của Cao Biển! Mình cũng nhân tiện thách cưới thật cao xem sao ”

Phạm Tố bèn nói:
“Tiết Độ Sứ Cao Biền, Nếu Ngài cưới con gái ta, thì phải xin vua Đường phong cho nó làm phu nhân của ngài, có chiếu chỉ rõ ràng, ta mới cho rước dâu. Thời đó các quan đại thần nhà Đường, vợ chính đều có giấy chứng nhận do vua ban. Có khi còn được chức nữa (xem truyện Phàn Lê Huê Tiết Đinh San) . Ngươi còn phải đối sử công bằng. Cái gì Lã phu nhân có, con ta cũng phải có: nhà cửa, số người hầu và mỗi khi lễ lạc đều phải sánh vai cùng Tiết Độ Sứ! Quà cưới phải xứng đáng với chức vị một đại quan!
Đó là …200 thỏi vàng!”

Một Thỏi vàng là một đơn vị thời đó, chắc thỏi vàng phải to bằng nắm tay và có lẽ nặng cỡ một cân ta (600g), 200 thỏi vàng tức là 120 Kilô vàng! Một gia tài vĩ đại!

Cao Biền bèn nói:
“Chuyện “ló” (đó) không khó! Ngộ bằng lòng tất cả! Xin Lão gia cho biết quyết định ngay đi!”

Cao Biền nói xong thì khắp cả phòng im phăng phắc.

Mặt trời đã đúng ngọ, nắng gay gắt…

Các người đi cầu hôn đều nhìn chăm chú vào Phạm Tố với vẻ mặt căng thắng. Song Lự Tiểu Thư đỏ mặt, hai nàng liếc sang anh em họ Đỗ, một chút long lanh như tiếc thương mối tình đầu lửa rơm…. nhưng rồi lại liếc nhau.
Cả hai đều thầm nghĩ : “Cao Biền chọn ai? Ai sẽ phải lấy Cao Tâm, người có khuôn mặt lợn ỉ?”

Phạm Tố lặng im! Không ngờ Cao Biền lại chịu tất cả! Phạm Tố chưa trả lời thì Trần Thị nhanh nhẩu:
“Ông à! Thật là đại phúc cho gia đình ta! Ông gả cho Ngài Cao Biền cô chị A Lự, còn cô em Lự Nương thì… để cho Cao Tâm Tướng quân! Thật là Song hỉ Lâm Môn”.

Trong phút chốc danh lợi đã làm mờ lời hứa của phu nhân với anh em họ Đỗ!

Cao Tâm Đại Tướng nghe vậy mừng hớn hở, vội vòng tay:
“Đa tạ! Đa tạ! Ngộ chưa có vợ nên vấn đề không khó! 200 thoi vàng thì ngộ sẽ lo đưọc! Chắc là lão gia cũng đồng ý!”

Phạm Tố vuốt râu, gật đàu ra oai:
“Thiện tai! Ta đồng ý ! Bây giờ mình bàn chuyện ngày giờ!”

Nhưng bất chợt Cao Biền đứng ra giữa sảnh đường nói to:
“Thưa lão gia! Ngộ xin cưới cả hai tiểu thư về làm vợ chính thức chứ không phải một tiểu thơ! Ngộ sẽ nộp quà cưới cho lão gia 400 thỏi vàng!”

Mọi người ồ lên một tiếng!

Song Lự nhìn nhau cười chúm chím vì không ai bị lấy tên Cao Tâm xấu xí!

Cao Tâm thì trợn cặp mắt tí hí! Mặt hắn đen đủi nên khi giận thì tím lại! Hắn bèn nỏi giọng gần như uất nghẹn:
“Đại huynh… sao …vậy? Thời Tam Quốc, Chu Du và Tôn Quyền tuy là bạn hữu, còn biết cùng nhau lấy hai chị em Đại Kiều và Nhị Kiều. Nay hai ta là ruột thịt mà đại huynh dành hết cả hai nàng!”

Cao Biền bèn trả lời:
“Tiền tài chức vụ ta có thể chia cho đệ, nhưng tình yêu thì không! Hai Nàng giống nhau như đúc! Để cho đệ lấy một nàng không khác nào phép đệ yêu chị dâu! Thôi ta sẽ tìm một cô tiểu thư khác cho đệ!”
Cao Tâm không thể nào chịu được cái lý luận quái đản đó. Hắn nổi giận hét to:
“Đai huynh thật là vô lương tâm với chính cả em ruột mình! Đồ tham lam!”
…rồi vùng vằng bỏ ra về ….

Đám đông tan dần…
Hai anh em họ Đỗ thất tình ngẩn ngơ rút về Tặc Khẩu không đến ăn bữa cơm tối của Trần thị Phuơng phu nhân đại gia Phạm Tố.
Kế hoạch bán hai cô cháu bị tiêu tan! Trần Tiên ôm hận làm quan khống (quan không có nhiệm sở)!

Nói về Lã Phu nhân, nàng đưng lặng yên như trời trồng. Hai hàng nước mắt tuôn rơi từ lúc nào… Nàng đã vượt ngàn dặm lặn lội từ Cao Ly sang An Nam để kiếm Cao Biền. Khi đến An Nam thì Cao Biền lấy cớ bận việc công, bỏ bê không chăm sóc. Đến lúc sự nghiệp cai trị của Cao Biền vững chắc thì Cao Biền lại cưới vợ mới! Trong xã hội thời đó nàng phải chấp nhận cảnh “chồng chung”! Nhưng cái đòi hỏi của Phạm Tố là Song lự Tiểu Thư phải ngang hàng với nàng và Cao Biền cưới một lúc cả hai nàng tiểu thư xinh như mộng, thì làm sao mà nàng không giận không ghen lên tới cổ được…

Ngay hôm đó, Lã phu nhân dọn ra vùng ngoại ô thành Đại La với My Soong! A Sản Cu Tèo phải ở lại làm cận vệ cho Cao Biền. Út Thảo xin về Tạc Khẩu cùng anh em Phản Đường Phục Việt…
Từ đó Lã Phu nhân sống chung với dân An nam, không trờ về gặp mặt Cao Biền nữa và đem tài dệt lụa ra chỉ dẫn cho dân làng. Chắng bao lâu lụa Hà Đông nổi tiếng! Lã phu nhân đưọc tôn là sư tổ nghề dệt lụa của An Nam…

Một tháng sau, Cao Biền nạp cho đại gia Phạm Tố chiếu chỉ vua Đường phong Song Lự Tiểu Thư làm phu nhân Tiêt Độ Sứ cùng lễ vật. Một đám cưới linh đình đã diến ra liên tục ba ngày nơi thành Đại La . Đám cưới chắc là vĩ đại lắm. Đặc biệt truyện Tiêt Độ Sứ Cao Biền đã mua được Song Lự Tiểu Thư với 400 thỏi vàng (240 Kilô vàng) đã đi vào lịch sư, câu truyện được lưu truyền trong nhân gian cả ngàn năm.

[Vương Tzu: Cổ nhân Việt có lẽ truyền tụng truyện này không phải để ca ngợi Cao Biền mà là để mỉa mai bản chất nô lệ của người dân An Nam thời đó, tham vàng bạc và danh tiếng dù là danh tiêng của kẻ ngoại xâm ban cho. Ngay đến Hai Tuyệt thế giai nhân thành Đại La, con của Phật cho, cũng mua đưọc với giá 400 thỏi vàng!]

Mời quý độc giả đó xem những kỳ sau Út Thảo có tìm được lại Tâm Thiêng ? Cuộc tình A Sản sẽ đi về đâu? Trần Tiên có đưọc làm quan hay không?  🙄

 

Thơ rằng:


Nhà kia Phật tặng hai nàng
Dung nhan kiều diễm xóm làng ngẩn ngơ
Đẹp ngoan vang tiếng cõi bờ
An Nam nô lệ biết chờ đợi ai
Tuổi đời chớm nở ban mai
Từ xa lặn lội trai tài nghĩa quân
Chọn ngày tìm đến ngoài sân
Rằng xin cưới đặng hồng quần mới nghe
Ai ngờ…có kẻ lăm le
Một mình chiếm hết cả bè chị em
Chuyện xưa lần dở ra xem
Làm người khó tránh mến thèm giầu sang
Tiểu thư xinh đẹp rỡ ràng
Có người đem mấy thỏi vàng mà mua
Nàng thì gấm lụa xa xua
Bỏ người quê cũ mấy mùa còn trông

Vuong Tzu, 15-11-2014

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu
Language: Vietnamese
© Copyright 2014 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.

 

wordpress hit counter

free counters

 

Advertisements

Responses

  1. …thật không thể nhịn cười được… 😆
    Tiết độ sứ CB mê hoa thơm hái được cả cụm là nhờ vào 400 lượng vàng ròng hay vì cả gia đình Song Lự tiểu thơ quá tham lam đem hai tiểu thư bán đổi lấy vàng? 🙄
    Trong chương nầy lòng tham của con người lồ lộ hẳn ra , nào là tham sắc, tham danh vọng và nhất là tham của cải vàng bạc. Không biết “chỉ có hai nàng mà trăm rễ, Phạeen:m gia có cho rằng thế cũng hơi nhiều…” như vua Hùng thuở nào không nhỉ hay họ luôn tham lam vô độ? 👿
    Vận may lần nữa lại mĩm cười với A Sản cu Tèo… Bỗng dưng Lã phu nhân nghiễm nhiên được thoát khỏi lồng son quay về với cuộc sống dân dã. Liệu về sau chàng cận vệ nầy có đánh được cả cụm hoa như chủ tướng CB chăng? 🙄
    Chỉ mong khi đó chàng ta có được các nàng là nhờ vào tình yêu chứ không phải dựa vào của cải như chủ tướng CB!!! :mrgreen:

  2. Rất hấp dẫn . 😆
    Kính chúc an lành

  3. Truyen hap dan tuyet voi 😆
    cam on chu vuong the anh nhieu chuc chu cung gia dinh ky nghi cuoi tuan vui ve va hanh phuc

  4. Bài viết hay quá và hấp dẫn 🙄 chúc anh Vuong The-Anh luôn vui khỏe và hạnh phúc ạ, cảm ơn anh đã chia sẻ

  5. Vuong huynh oi hai người đẹp phải lấy một chồng chung … 👿
    Mà người đẹp cũng ham danh quá đi … Thuong cho hai anh em nhà họ Đổ … Và cũng không khỏi ngậm ngùi cho Lã Phu Nhân … Phải chăng thế lực và đồng tiền đã và đang làm cho cuộc soongs của con người phải trầm luân … 😆
    MM cam ơn Vuong Huynh Vuong The-Anh đã cho tiểu muội xem truyện Kiếm hiệp hay và hấp dẫn … Chúc Huynh một buổi chiều tối An Lành và ngũ ngon
    November 17 at 7:08pm · Like

  6. Câu chuyện thiệt hay ly kỳ hấp dẫn cùng lôi cuốn độc đáo quá nhé Vương Huynh ! :mrgreen:
    Đa tạ Huynh đã chia sẻ cho Phạm Muội nha, Luôn vui khoẻ an lành cùng bảo trọng nghen Huynh . Trân quý

  7. Ôi sáng sớm được xem vở kịch tuyệt vời ..thật vinh dự ngồi ghế hạng nhất nữa chứ Cám Ơn Anh Vuong The-Anh rất …rất nhiều 😆
    Em chúc Anh sức khoẻ luôn dồi dào để có thêm nhiều tuyệt tác khác …Cuối tuần thật vui vẻ nha Anh …Em đang chờ xem tiếp đó nha Thanks Anh


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: