Cai trị Giao Chỉ cách nào hay nhất? [TDNL-15]


xem Kỳ trước Thoát đời nô lệ



Thời gian:    Năm 866 AD, thế kỷ thứ IX
Không gian: Thành Tống Bình


Sư chậm rãi cầm ly chè tươi nóng thơm ngát nhấm nháp rồi bắt đầu…


Người Hán đã xâm chiếm và đô hộ nước Việt ta hơn ngàn năm. Có tất cả ba giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất bắt đầu từ khi Triệu Đà chiếm đưọc thành Cổ Loa (179 TCN), hợp Âu Lạc với quận Nam Hải [Quảng Đông] của Đà lập nên nuớc Nam Việt. Nhưng Triệu Đà thần phục nhà Tây Hán, con cháu yếu hèn phải gửi sang Trung Nguyên (Tầu) làm con tin, khác với các vua Hùng, An Dương Vương và các vua khác của Bách Việt hoàn toàn tự chủ hùng cứ trời Nam. Cho nên Nam Việt là một nước chư hầu nhà Tây Hán.

Nhà Triệu (207 TCN – 111 TCN) làm vua được 4 đời thì tan. Vua Triệu Minh Vương tên là Anh Tề cưới Cù Thị là một kỵ nữ (gái làng chơi) người Hàm Đan, quen ở Trường An trong lúc làm con tin bên Trung Nguyên (Tầu), về làm vợ.  Cù thị dùng đủ mọi thủ đoạn khiến Anh Tề bỏ con trường lập con thứ làm kẻ kế nghiệp.
Khi Anh Tề mất, Triệu Hưng lên làm Triệu Ai Vương phong mẹ là Cù Thái hậu. Thái hậu chấp chính và tìm cách thâu tóm quyền hành.

Hán Đế cho người tình cũ của Cù Thị là Thiếu Quý sang làm sứ giả (chức đại sứ ngày nay). Thiếu Quý dùng tình xưa nghĩa cũ ra chiêu dụ và cuối cùng đã tư thông đi lại với Cù Thị. Mụ ta bèn nghe lời Thiếu Quý, bàn mưu dâng nước Nam Việt cho Hán Đế, xin triều đình Nam Việt nội phụ nhà Hán, triệt bỏ cửa quan ở biên giới! Nhưng bị thừa tướng Lữ Gia phát giác, giêt cả hai mẹ con Cù Thị lập vua mới! Nhà Triệu vì thế rối lọan rồi suy tàn.

Năm Tân Mùi (110 TCN), năm Nguyên Phong thứ 1, Hán Thế Tông Hiếu Vũ Hoàng Đế Lưu Triệt (trị vì 141 TCN – 87 TCN) sai Phục Ba Tuớng Quân Lộ Bác Đức và Lâu Thuyền Tướng Quân Dương Bộc đem binh thuyền sang diệt nhà Triệu , chia Nam Việt thành hai Châu 9 quận,.

Giao Châu gồm có 7 quận:

  • Nam Hải [Quảng Đông],
  • Thương Ngô [Quảng Tây],
  • Uất Lâm [quận Quế Lâm, Quảng Tây],
  • Hợp Phố [nhà Tần là Tượng Quận, nay thuộc Liêm Châu, Quảng Tây],
  • Giao Chỉ [Bắc Việt Nam],
  • Cửu Chân [Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh],
  • Nhật Nam [Từ đèo Ngang tới Quảng Nam ngày nay].

Cai trị  Giao Châu là Thứ Sử , cai trị một Quận là Thái Thú.

Sư kể đến đây bèn bàn thêm vào:
Đúng là nghiệp nhân quả nhà Phật hiện tiền. Triệu Đà dùng Trọng Thuỷ lấy Mỵ Châu cướp Âu Lạc. Con cháu Triệu Đà, lại bị Hán Đế dùng Thiêu Quý tư thông với Cù Thị để chiếm nưóc Nam Việt nhà Triệu!”

Mọi người sôn sao:
“Thật là “lưới trời lồng lộng“! Gieo gió thì gặt bão!”


Tiê’ng cu Tèo từ xa lại vang lên: “Sư kể con nghe về những anh hùng xứ Việt đi, chuyện lệ thuộc đau buồn tủi nhục quá!” 😦

Thảo liếc về Cu Tèo gửi đến cho nó một ánh nhìn đầy thiện cảm…

😆
Sư gật đàu nhấp chén trà kể tiếp:

Hơn một trăm năm mươi năm trôi qua (110 BC – 40 AD), nước Việt bị xóa tên trên cõi Diêm phù Đề, con cháu Lạc Hồng mang kiếp nô dân người Hán…


Thời gian: Năm 40 AD, thế kỷ thứ I
Không gian: Thành Luy Lâu

Một đêm tháng hai năm Canh Tý (40 AD, thế kỷ thứ I), đời Hán Thế Tổ Quang Vũ Hoàng Đế Lưu Tú (trị vì 25-57), năm Kiến Vũ thứ 6, trời đã sang xuân, nơi thành Luy Lâu, thủ phủ của Quận Giao Chỉ [Bắc Việt Nam]. Đêm đã khuya mọi người đã đi ngủ. Chỉ còn nơi căn nhà tráng lệ hai từng làm bằng nhứng gỗ quý, nằm giữa thành có lính gác, đèn đuốc sáng rực. Bên trong vọng ra tiếng đàn sáo cùng tiếng cười nói. Căn nhà đó là phủ Thái Thú.

Quan Thái thú Giao Chỉ bấy giờ họ Tô tên Định. Lão ta đang cùng đám quan lại bộ tướng cười hỉ hả tiệc tùng ăn mừng vì đã thu thuế thành công! Hôm nay dặc biệt là có đoàn ca nhạc với những mỹ nữ từ kinh đô Tràng An đến diễn. Tô Định mặc áo thụng đỏ, ngồi giữa hai tì nữ xinh đẹp. Một người tiếp rượu , một người đút đồ ăn.

Tô Định đã ngà ngà say, tu một chén rượu lớn rồi khề khà:

“Ngày xưa Lã Bất Vi vì câu Buôn gì lời nhất mà làm nên đại nghiệp…

Nay ta hỏi các ngươi Cai trị Giao Chỉ cách nào hay nhất?

Cả bọn ngơ ngác …

Thị vệ hiệu uý Giao Chỉ Lưu Côn vốn xuất thân làm nghề bán thịt chó ở Hồ Bắc, thấy máu không gớm bèn nói:
“Đem binh trấn thủ xâm chiếm thành quách, cho thị vệ bắt bớ những kẻ chống đối, tên nào khó trị bêu đàu làm gương đó là cách cai trị hay nhất!”

Tô Định lắc đầu nói:
“Đó chỉ là hạ kế! Đó là bá đạo!”

Quan Tư Mã Nhâm Ung bèn nói:
” Đánh bắt họ rất mệt sức, tiêu binh tổn tướng. Cái gương đại quân bách chiến của Tần Hoàng với 50 vạn binh xa lầy nơi Âu Lạc ngày xưa còn sờ sờ ra đó… dùng cách “Bàn Tay Sắt bọc Nhung” như thân phụ của tôi Thái Thú Nhâm Diên (cai trị Cửu Chân 29-33) và Thái Thú Tích Quang (cai trị Giao Chỉ 02-29): bên trong ngầm bắt người chống đôi, bên ngoài cho bọn nô dân ăn chơi buôn bán tự do, lại dậy cho nô dân Việt văn minh Hán bằng cách viết và đọc chữ Hán khiến bọn họ có thề hiểu được kinh sách, luật lệ. Khi cha tôi (Nhâm Diên) chết, bọn chúng còn nhớ ơn lập đèn thờ!”

Tô Định gật gù nói :
“Hay Hay! Việc của Nhâm Diên thật là thượng kế!”

Hứng chí Nhâm Ung còn nói thêm:
” Cha tôi thật ra chỉ mới dùng Trung Kế ! Đó chỉ là Vương Đạo! Tôi còn có Thượng kế! Đế đạo nữa kia”


Tô Định vẫy tay cho một mỹ nhân trong đám ca múa ra tiếp rượu cho Nhâm Ung rồi cười to:
“Thường cho Tư Mã chén rượu..
Con hơn cha là nhà có phúc!
Quan Tư Mã hãy trình bầy Thượng kế cho mọi người cùng thưởng thức.”


Nhâm Ung được chén rượu từ tay người đẹp lại đưọc khen thì phổng mũi đỏ mặt lên hào hứng nói:
“…Không phải chỉ dậy nói và viêt tiếng Hán, mà còn phải phá bỏ nguồn gốc của nô dân, đốt hêt sách sử của họ, đền thờ các tiền nhân của họ. Bắt họ mặc quần áo như người Hán. Đàn bà phải măc quần không đưọc mặc váy. Đàn ông phải để tóc dài giống người Hán lại có lợi là vướng víu khó đánh nhau. Cấm không cho ăn trầu. Trai Việt không cho lấy vợ Hán. Gái Việt phải lấy chồng Hán. Lâu ngày Giao Chỉ sẽ chỉ còn ngưòi Hán. Biến họ thành người Hán thì họ còn chống lại ngưòi Hán làm gì nữa? Thế là cai trị không tốn một mũi tên! Đó chính là thượng kế! Là Đế đạo trong nghệ thuật cai trị nô dân


Mọi nguòi đèu tán thưóng kêu to:
“Đồng hoá Lạc Việt! Thật là ý kiến cao siêu!
Nhâm Ung thật là Triệu Đà tái sinh với Tân Hoa Việt Dung Hợp!

Mấy tên quan Hán nham nhở cươi hô hố:
“Cái gì chứ lấy vợ Việt thì tụi tôi ủng hộ hết mình…”

Tô Định nghe nói, giật mình không ngờ Nhâm Ung chí lớn như vậy! Có ngày hắn sẽ cướp mất ghế của mình! Có khi hắn lên làm Giao Châu Thứ Sử (cấp trên của Thái Thú Giao Chỉ) sai bảo cả mình nưa. Tấm lòng ghen ghét nổi lên.

Đúng lúc đó Lưu Côn nẫy giờ bị Nhâm Ung qua mặt bèn nhào vô:
“Thật ra kế sa’ch của Nhâm Ung chưa đáng gọi là Đế Đạo. Muốn thâu thuế bọn chúng cũng đâu có dễ. Phải bỏ mồ hôi sức lực la mắng, đe doạ, đánh đập bọn nô dân xứ Việt mới lấy đưọc thóc, bắt chúng phải trèo đèo lội suối tìm cho ra quế, ngọc, gỗ quy’, vàng bạc, châu báu. Còn muốn bắt vợ con bọn chúng đem về Trung Nguyên đâu phải dùng lời mà được.. Cũng phải dùng vũ lực!
Gọi nó là Hắc Đạo!Tà đạo! thì đúng hơn!”.

Nhâm Ung tính mở miệng ra binh vực cái thượng kế của mình thì Tô Định đã ra dấu đa`nh cúi đàu lặng im.

Tô Định vẫy tay kêu một mỹ nữ áo đỏ dâng cho Côn một chén rượu:
“Mấy ông chỉ nhảm nhí mất thì giờ! Làm theo Vương Đạo như Nhâm Diên đã tốn công, bây giờ theo Đế Đạo của Nham Ung cần cả chục năm, lúc đó chúng ta chết rồi thì đưọc gì ?…Hiệu úy Lưu Côn rât thực tế ! Chính là ý ta!

Tô Định nói tiếp:
“Chúng ta từ Trung Nguyên (Trung Quốc) lặn lội sang Lạc Việt (Việt Nam) là để bóc lột chúng đem đồ qúy, lương thực, gái đẹp thợ giỏi về phục vụ cho Hán Triều (206 TCN–220 CN) chứ hơi sức đâu mà làm chuyện tào lao đó. … và riêng bọn ta kiếm thêm ít bổng lộc đem về Trung Nguyên hưởng già!

Cả đám quan lại cười ha ha và nói:
“Tô Thái Thú nói đúng quá dzồi! “Gái lẹp”, vàng bạc châu báu đem về Trung nguyên hưởng già đó mới là thoả chí anh hùng Hảo Hán (Hảo Hán = người Hán tốt)!”

Lưu Côn bèn kể công: “Nếu kỳ này tôi không bắt đưọc tên Thi Sách thì đâu có bữa tiệc mừng này! ”

Tô Định hiểu ý tên đàn em, mặc dù lão rất bực cái giọng sấc láo của tên bán thịt chó găp thời này, nhưng lão cần hắn để bảo vệ cho cái ghế Thái Thú. Tô Định vuốt cái bụng to như đàn bà có chửa sáu tháng, cười rung rinh hai cặp má phính nói vuốt ve :
“Lâu lâu ngộ lâu có quên công cái lị à ! (Đâu đâu ngộ đâu có quên công cái nị à!).
Nhờ có hiệu uý mà ngộ bắt và chém đưọc tên Đặng Thi Sách, con cháu Lạc Tướng huyện Chu Diên (Hà Tây).
Mỹ nhân áo lỏ (đỏ)sẽ thuộc về hiệu uý đêm nay!
…Hôm nay là ngày vui thâu đuợc thuế rất nhiều. Hãy ăn nhậu cho đã!
Ngày mai ta sẽ mở kho thường cho mỗi người hôm nay trong tiệc mười thỏi vàng và hai chục tấm lụa…”

Cả bọn quan Hán cười vang vui say với thành quả bóc lột nô dân xứ Việt cho tới quá canh ba….

Ầm … Ầm…Ầm…

Ba cục đá to bằng cái nắm tay từ ngoài bay vào đập trúng sàn kêu vang! Một cục còn bay trúng một vũ nữ làm nàng té nhào, nàng thét lên rồi khóc hu hu.

Tô Đinh và đám quan lại đang ngơ ngác thì đã nghe tiếng đao kiếm vang lên ngoài phủ.

Lưu Côn bèn chụp cây đao để bên cạnh đứng dậy nói:

“Mọi người cứ yên tâm ở đây ăn uống! Để tôi ra xem đứa nào dám phá tiệc của chúng ta”

Đó chính là :

Quân Hán xâm lăng cờ phất phới
Bóc lột oán than tới mọi nhà
Có gì hốt sạch chẳng tha
Dân tình đau khổ tiếng la vang trời


Luy Lâu Tô Định với tham quan
Vơ vét cho đày ngàn cỗ xe
Chém chàng Thi Sách răn de
Đâu hay số tận đã kề bên tai

Vuong Tzu 19.01.2013

…. Xin xem hồi sau phân giải :roll:

Đố các bạn nhất là các bạn trẻ ĐÓ LÀ AI? 😆

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

3 bình luận về “Cai trị Giao Chỉ cách nào hay nhất? [TDNL-15]”

  1. Lịch sữ cũng là một chuỗi sự kiện thắng thua được lập đi lập lại và dĩ nhiên bên thắng cuộc nắm trọn quyền quyết định. :mrgreen:
    Thế nhưng khống chế & cầm nắm vận mệnh của những con người bại trận vẫn chưa đủ, lòng tham vốn dĩ không đáy nên người đang hưởng quyền cai trị còn muốn vắt cạn kiệt mọi thứ tài sản vật chất của đám dân nô lệ. vơ vào làm tài sản của riêng mình. 👿
    Tuy nhiên lưới trời vốn lồng lông tuy thưa mà khó lọt…ai gieo gì thì gặt đấy cho nên rồi lại có kẻ khác nỗi dậy rồi chiến thắng và người thua cuộc lại cam chịu… Và cứ thế vòng lịch sữ lại xoay không dừng được! 😆
    Tác giả VTA đang đẩy người đọc vào vòng cuốn nầy.

  2. Anh A-SẢN “THỊT 3 RỌI” CHĂNG? CHẲNG LẺ ANH CU-TÈO LÒNG DẠ ĐÃ HƯỚNG VỀ NGUỒN GỐC CỦA MÌNH LÀ ĐẤT MẸ VN? NẾU LÀ NHƯ VẬY THÌ CHÍNH ANH LÀ NGỌN LỮA NHỎ CHÁY LẬP LỎE TRONG ĐÊM SẼ CÓ KHẢ NĂNG LÀM THIÊU RỤI ĐÁM “HẢO HÁN”TỪ TRUNG NGUYÊN KÉO VÀO VỚI NHỮNG TÍNH TOÁN LÀ THÔN TÍNH QUÊ HƯƠNG VN MÌNH. 🙄
    TRONG CUỘC SỐNG XƯA NAY,ĐỊNH LUẬT NHÂN QUẢ LÀ BẤT DI BẤT DỊCH.KẺ THÙ CÓ GIAN MANH,THẾ LỰC MẠNH MẺ ĐẾN ĐÂU THÌ CŨNG CÓ LÚC BỊ KHỐNG CHẾ LẠI BỞI MỘT SỨC MẠNH KHÁC.SỨC MẠNH NẦY LÀ SỰ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC,NÓ NHƯ LÀ CƠN SÓNG CUỒN CUỘN GIỮA ĐẠI DƯƠNG SẲN SÀNG CUỐN ĐI BẤT CỨ GÌ QUANH NÓ….. :mrgreen:
    ĐÂY CŨNG LÀ SỰ ĐỐI KHÁNG VỚI HÁN TỘC ĐẦU TIÊN TRƯỚC KHI 2 VỊ NỮ TƯÓNG CỦA CHÚNG TA LÀ BÀ TRƯNG TRẮC VÀ TRƯNG NHỊ CÙNG TOÀN DÂN PHẤT CỜ KHỞI NGHĨA VẬY. 😳
    CŨNG KHÔNG QUÊN CÓ LỜI KHÂM PHỤC “VƯƠNG SỮ-GIA”Đà DÀY CÔNG NGHIÊN CỨU LỊCH SỮ VN MÀ CÁ NHÂN TÔI BÂY GIỜ…MÙ TỊT.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.