Tô Định đi hỏi vợ [TDNL-28]


xem Kỳ trước Thoát đời nô lệ

Tô Định
Minh họa: Tô Định

Thời gian: Năm 40 AD, thế kỷ thứ I

Không gian: Thành Luy Lâu

Kỳ trước... Ngay hôm sau Phạm Danh Hương và Phạm lão gia được mời lên phủ quan Thái Thú làm việc hay đúng hơn là bị lính đến tận nhà bắt đi.


Nói về Thục Nương (Bát Nạn Đại tướng quân) khi nhìn thấy mặt Tô Định thì hình ảnh năm xưa hiện ra…


Hôm đó… Sau khi cha nàng và kế đến Phạm lão ông và Phạm Danh Hương bị mời lên phủ quan Thái Thú đã hơn mười ngày mà chưa trở về.

Nàng đang lo lắng thì chợt có một tiểu đồng tên Năng đi theo Phạm Danh Hưong chạy đến báo:
Nguy rồi! Nguy rồi!” 👿


Nàng vội hỏi chuyện gì. Tiểu đồng Năng bèn kể:

“Công tử (Danh Hương) vào tới sành đường thì thấy Vũ lão ông cũng ở đó. Sau khi Danh lạy chào xong, thì lão Tô vỗ tay, đám thủ hạ kéo đứng quanh công Tử, mặt mày bọn chúng đằng đằng sát khí 👿

Lão Tô tuyên bố:
“Số là ta đã mời Vũ gia gia đến đây để xin hỏi cưới Thục Nương. Nhưng Vũ gia gia không nhận lời vì nàng đã có hứa hôn với Danh Hương gần ba năm rồi. Mọi chuyện sửa soạn hôn lễ đã an bầy cả rồi, chỉ còn chờ đến ngày lành tháng tốt là thành thân…

Riêng ta từ khi gặp nàng ở Phương Lâu, đã đem lòng thương yêu nàng, muốn cùng nàng nên nghĩa vợ chồng với hôn lễ đàng hoàng cho xứng đáng là Thái Thú phu nhân! Nên ta có đề nghị này:


Rồi Tô Định chỉ vào mặt Danh Hương:
“…Tiệc cuới vẫn diễn ra như đã định, quan khách cũng thế…chỉ riêng có một điều là ngươi Danh Hương phải từ hôn nàng và hôm đó ta sẽ thay ngươi làm chú rể rước dâu về phủ Thái Thú!” 🙄

Danh Hương nghe xong sững sờ chưa biêt trả lời ra sao, thì lão Tô đã gọi to:
Thanh Thanh ra đây!

Một cô gái rất trẻ đẹp, trang điểm rực rỡ từ sau tấm bình phong phía sau Tô Định bưóc ra. Tô Định nói.
“Ngươi đừng nghĩ ta muốn cướp vợ của ngươi. Ta chỉ muốn đổi mà thôi! 🙄
Nàng Thanh Thanh đây vốn là người đep nức tiếng Gia Lâm! Ta đổi Thanh Thanh lấy Thục Nương và tặng một trăm lạng vàng cho hai ngươi làm vốn!”.

Nàng Thanh Thanh chạy lại ôm lấy Danh Hương, rồi nàng ép sát người vào chàng. Danh Hương có thể cảm thấy tấm thân mỹ miều của nàng ấn sau làn áo mỏng đang chạm vào người chàng. Mùi phấn hương đắt tiền tẩm trên mỹ nhân toát ra thật quyến rũ. Làn môi mọng đỏ mát rượi của nàng chạm nhẹ vào má công tử Danh Huơng. Trái tim trai trẻ của Danh Hương không khỏi đập lên từng hồi

Nàng thỏ thẻ:
“Công tử nhận đi! Em hứa sẽ là một người vợ đảm với số tiền đó em sẽ buôn bán, “chúng mình” sẽ có một đời hạnh phúc giầu có!”

Danh Huơng nhẹ đẩy nàng Thanh Thanh ra, Thanh Thanh không tha kéo chàng lại hỏi:
“Công Tử chê em xấu xí… hơn “chị Thục” hay sao?”

Danh Hương ngần ngừ rồi nói:
“Cô nuơng Thanh Thanh rất xinh đẹp… nhưng mà “

Thanh Thanh càng ôm sát Danh Hương nũng nịu: “…nhưng mà sao ?”

Nàng bạo dạn hôn nhẹ lên bờ môi chàng :”..Thế anh tính… mau đi ”

Nghe đến đây Thục Nưong lo lắng hỏi:
“Đệ nhất mỹ nhân Gia Lâm Thanh Thanh ta đã từng nghe tiếng. Thế Danh Hương sau vài lần từ chối đã nhận lời rồi sao?”

Tiểu đồng Năng kể tiếp:
“Không phải vậy !

Danh Danh muốn từ chối cái đề nghị quái đản của Tô Định, nhưng chàng cũng biêt mình đang ở trên lưng cọp nên chàng trả lời Thanh Thanh:
“Có câu “Quân tử nhất ngôn” , nay tôi đã hứa hôn với Thục Nương thì đâu thể vì sắc đẹp của nàng mà bỏ nghĩa đưọc, xin nàng đừng giận”

Câu nói này làm Thanh Thanh đỏ mặt, buông Danh Hương ra. Nàng cúi đầu lặng im, chân nàng di di mũi giầy trên sàn nhà…. 😳

Tô Dịnh thấy vậy lên giá cho cuộc đổi chác:
“Nghe nói ngươi sắp đi thi để ra làm quan cho triều đình (Hán). Vậy ta sẽ phong ngay cho ngươi chức huyện lệnh Gia Lâm, không cần phải thi cử nữa”

Nghe Tô Định đem chức Huyện lệnh Gia Lâm ra để dụ Danh Hương thì Thục Nương rất lo lắng.

Huyện Gia Lâm [Hà nội] giáp cạnh Luy Lâu [Thuận Thành, Bắc Ninh]. Luy Lâu là trung tâm cai trị của nhà Hán đặt trên Lạc Việt.Huyện Gia Lâm đông dân, giầu có. Rất nhiều người đút lót để chạy chức huyện lệnh này. Làm quan ở Gia Lâm ngoài việc có nhiều tiền đút lót lại có cơ hội đưọc tiến cử sang kinh đô Lạc Dương 洛陽 [Hà Nam, Trung Quốc], vào làm việc trong trung ương của Hán Triều, có khi trở thành đại quan cho Hán Đế. Một giấc mơ của các “học sĩ” Lạc Việt thời nô lệ!


Vì thế Thục Nương sốt ruột hỏi tên tiểu đồng:
“Có phải vì thế mà ngươi nói NGUY không?… Danh Huơng đã bằng lòng đổi vợ?”

Tên tiểu đồng nói: “Tiểu thư nghe tiếp đã…”

Danh Huơng nghe vậy bèn phủ phục xuống.

Tô Định mừng rỡ nói:
“Vậy là ngươi bằng lòng hả! Có thế chứ! Ta đổi thế là quá mức rồi.”

Danh Hương lắc đàu trả lời:
“Đề nghị đổi vợ của Thái Thú quá tốt đẹp cho tôi: vợ đẹp như mỹ nhân Thanh Thanh, 100 lượng vàng và cả một chức vị cao sang mà bao người Giao Chỉ mơ uớc. Nhưng tôi không dám nhận. Chúng tôi đã hứa hôn ba năm, tình nghĩa sâu đậm, tuy chưa thành vợ chồng nhưng tôi thà sống nghèo, không chức vị chứ không thể làm chuyện này. Mấy lạy này là để cảm ơn tấm lòng “TỐT” của ngài Thái Thú”

Phạm lão ông (cha Danh Hương) và Vũ lão ông (cha Thục Nương) vội xụp xuống lạy van xin:
“…xin ngài Thái Thú tha cho Thục Nương Thục Nương chỉ là một cô gái quê mùa. Còn ngài thì có hàng trăm mỹ nữ con nhà cao sang mơ ước được chầu hạ ngài…”

Trần hào phú vốn có tâm thù với Vũ Công và Danh Hương vì xin cưới Thục Nương không được, đã giới thiệu nàng cho Tô Định, nay lão có mặt ở đó , bèn hăm hở xía vào:
“Thật là ăn mày mà đòi sôi gấc! Một đại quan quyên uy xin làm con rể mà chúng dám chê đem gả cho tên học trò quê mùa! Xin đại quan phạt chúng cho biết tay.”

Bọn thị vệ Ngụỵ Húc, Lưu Côn cũng hăm hở rút dao ra:
“Xin ngài cho lệnh!.”


Tô Định nổi giận trong lòng, nước da gà mái của lão tím đen lại. Lão trợn mắt, vuốt râu, giọng thật to đe doạ:
Rượu thưởng không muốn, muốn rượu phạt à!
Ta nhịn ngươi đủ rồi!
Các ngươi đừng van xin ta vô ích!
Danh Hương ngươi thật ra chỉ là một tên nô dân Lạc Việt!
Còn ta là Thái Thú cai trị cả Giao Châu!
Nếu ngươi không chịu từ hôn thì khó lòng ra khỏi phủ này!
Ký vào đơn từ hôn mà lấy thưởng trưóc khi ta đổi ý!”


Tô Định trợn con mắt tí hí lên , mặt lão tím lại nhìn chăm chăm Danh Hương chờ câu trả lời. Tất cả dều im lặng đến nghẹt thở.

Trái tim Danh Hương đập lên phừng phừng. Chàng đã bị dồn vào nước đường cùng! Danh Hương quên cả sợ hãi, nổi giận đứng lên trả lời:
Tần Hoàng dù ác độc cũng có luật pháp cho dân gian, huống chi giờ là dưới thời Hán Triều. Hán Đế trị nưóc an dân có tiếng là nhân đức. Ngài là đại quan mà làm chuyện sai trái như vậy?

Ngài không biêt câu “Thượng bất chính hạ tất loạn” hay sao?
Ngài là tấm gương cho kẻ dưới noi theo. Sao lại cư sử như một thất phu vô học?… Ép tôi môt chuyện bá đạo như vậy!

Tôi sẽ khiếu nại lên Hán Đế!
Dù là nô dân cũng có chút công đạo cho con người trên đời này.

“Lời ngay mất lòng”!

Danh Hương muốn dùng đạo lý để đánh thức lương tâm Tô Định, bề gì cũng là một đại quan nhà Hán và có học thức (sic). Nhưng lửa dục vọng trong tim Tô Định đang bừng cháy làm mở nhân tâm của lão. Những lời nhân nghĩa chắng khác nào dầu đổ vào lửa.

Tô Định cười gằn:
“Tên lẻo mép Danh Hương! Ta thay mặt Hán Đế cai trị các ngươi ở đây!

Thế thiên hành đạo” là ta! [*]

Đạo lý, Pháp luật cũng là ta!

Ta nói gì đúng là đúng! Ta nói sai là sai! Ai trái ý ta là chết!

Ngươi dám chê ta phỉ báng đại quan là thất phu vô học! Đó là tội khi quân! Ngươi muốn mưu phản lại triều đình à?”

Phạm lão ông và Vũ lão ông lạy van xin:
“.. Xin ngài tha tội cho Danh Hương còn nhỏ dại ăn nói hồ đồ!”

Tô Định hét vang cả sảnh đường:
“Phản nghịch! Quân đâu! Đem nhốt cả ba tên này vào khám cho ta! Lấy roi đánh chúng cho ta! Nhất là tên lẻo mép Danh Hương này, phải phạt cho đến khi nào nó nhận “tội” và chuộc tội bằng cách ký đơn xin từ hôn! ”

Than ôi! Thịt nan xưong tan! Cả ba là những người không có võ nghệ, nhưng tấm lòng ngay thẳng, can trường thà chết chớ không chịu nhục: bán con bán vợ để đổi lấy mồi danh hoa phú quý.

Tên Tiểu đồng Năng vừa khóc vừa châm dứt chấm dứt:
“Con đứng ở ngoài nghe ồn ào đã nhanh chân trốn thoát. Sau đó nhờ đút lót bọn thị vệ mới biết thêm tin tức.
Cả ba đã bị tra khảo đánh đập trong ngục mấy hôm liền, nhưng can trường không chịu ký đơn từ hôn! Số phận không biết ra sao!” 👿

Thục Nương nghe đến đây lệ rơi hàng hàng.
Nàng nói với mẹ nàng, nẫy giờ cũng lắng nghe chuyện của tên Tiểu đồng:
“Để con lên phủ Thái Thú xem chuyện thực hư ra sao?”.


Mẹ nàng nước mắt chẩy quanh, nắm lấy tay nàng:
“Trời ơi! Đi lên đó có khác nào đem thân dâng cho lão Tô Định háo sắc”

Thục Nương trả lời:
“Con có dịp nói chuyện với Sùng Xì Thẩu (Tô Định), thấy lão là một con người vui vẻ, ăn nói cũng có lý lẽ chắc hắn cũng có chỗ nào thuyết phục đưọc! Để con gặp lão xin tha cho cha và anh Hương trước khi họ bị đánh chết!… Nếu cần con sẽ vì chữ Hiếu mà…”

Mẹ nàng:
“Con ơi! Con đừng dại dột!”

Đúng lúc đó có người vào báo lính của Tô Định kéo đến đầy trước nhà. Chúng đem theo quà cưói và một kiệu hoa đỏ lộng lẫy đặt ngay giữa sân nhà Thục Nương. Dân cả thôn kéo ra xem huyên náo cả một góc làng. Bọn lính Hán đi theo phát bánh kẹo gói trong giấy đỏ có ghi chữ “Song Hỉ” 喜喜 cho mọi người … 🙄

Một bộ tướng đi đầu rao ầm ĩ:
“Vũ Công đã từ hôn Danh Hương, gả Thục Nương cho ngài Thái Thú Tô Định! Bọn ta đến đón dâu về! Các người hãy lãnh quà ăn mừng với quan Thái Thú…” 👿

…. Xin xem hồi sau phân giải :roll:
Đón xem kỳ tới Thục Nương có lên xe hoa về với Tô Định?

.
Thơ rằng:


Trên đời lắm chuyện trái tai
Có quan Thái Thú nhiều tài thấy ghê
Vì yêu nghĩ kế trăm bề
Đem trò tráo vợ rủ rê anh chàng
Lại còn bù đắp nhiều vàng
Quyền cao chức trọng đổi “nàng” quá siêu
Thục Nuơng nghe được đăm chiêu
Sợ “Ai” yếu vía mà chiều tham quan
Danh Hưong chằng hám giầu sang
Cắn răng chịu đánh không màng từ hôn.
Vũ công đẹp mặt xóm thôn
Thà rằng bị đấm còn hơn cúi đầu
Ngàn năm còn sáng lầu lầu
Những lời chính trực đậm mầu nghĩa nhơn

Vuong Tzu, 12.05.2013

_____
[*] Thế thiên hành đạo: Theo quan niệm của thời vua chúa, thời thiếu văn minh, vua là “Thiên Tử” là con trời. Vua thay ông trời để mà trị dân và muốn làm gì thì làm kể cả truyện trái luân thường đạo lý, bất công.
Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

6 bình luận về “Tô Định đi hỏi vợ [TDNL-28]”

  1. Quan hệ tình cảm nam nữ thật muôn màu muôn vẻ: Nếu như tình yêu chứa chan, sắc son của chàng công tử họ Phạm dành cho Thục Nương làm cho người đọc ngưỡng mộ thì dục tình của Tô Định khiến hắn cố trói buộc nàng TN lại hết sức tởm lợm. :mrgreen:
    Tên tham quan Tàu nầy rõ là trân tráo & đê tiện khi bày ra các mưu ma chước quỷ hòng chiếm cho được mỹ nhân. 👿
    Đáng khen cho chàng PDH can trường, chung thủy một lòng, không đem nàng hôn thê TN bán lại để cầu vinh!!! 😳

  2. LỜI BÌNH BẰNG THƠ CỦA TÁC GIẢ HAPX THẬT TUYỆT VỜI. 😆
    ĐÚNG LÀ MỘT NGƯỜI CÓ”BẢN LẢNH”TRONG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT.
    ANH(CHỊ)LÀ AI?Ở TRANG NHÀ NẦY MÀ KHÔNG BIẾT TÊN TUỔI THẬT THÌ ĐÁNG TIẾC QUÁ!….. 🙄
    ĐÚNG NHƯ VẬY!ANH(CHỊ)KHINH AN NÓI RẤT ĐÚNG”TÔ ĐỊNH ĐI CƯỚP VỢ”…DÙNG QUYỀN UY VÀ BẠC VÀNG CŨNG NHƯ CHỨC TƯỚC ĐỂ MUA CHUỘC SỰ ĐỒNG TÌNH CỦA NHÂN VẬT DANH HƯƠNG,ĐỐI VỚI MỘT NGƯỜI CÓ LƯƠNG TRI ,ĐÂY LÀ VIỆC LÀM HẠ CẤP,KHINH RẺ ĐỐI TƯỢNG CỦA MÌNH…
    NGƯỜI VN XƯA NAY LUÔN COI TRỌNG DANH DỰ CỦA BẢN THÂN,TRONG TRƯỜNG HỢP NẦY ĐÂY LÀ MỘT SỈ NHỤC CHO QUỐC THỂ NÓI CHUNG VÀ CHO “CHÚ RỂ”DANH HƯƠNG NÓI RIÊNG.GÃ TÔ ĐỊNH THẬT THÂM ĐỘC,BẮT NGƯỜI LÀM CON TIN VÀ ĐỒNG THỜI CHO NGƯỜI VỀ”RƯỚC DÂU”,MỘT MÀN ĐỘC DIỄN RẼ TIỀN
    MÀ TRONG CUỘC SỐNG HIỆN TẠI TÔI CŨNG ĐÃ CÓ DỊP CHỨNG KIẾN KHI CÒN Ở VN,NHƯNG ANH CHÀNG NẦY KHÔN HƠN DANH-HƯƠNG Ở CHỔ ANH TA LẤY VÀNG BẠC XONG THÌ CÙNG NGƯỜI YÊU TRỐN THOÁT KHỎI ANH”CÁN BỘ”HUYỆN(SAU 1975)VÀ HIỆN 2 VỢ CHỒNG ĐANG SỐNG HẠNH PHÚC Ở KAMPUCHIA….. 😆
    CÒN NGỌC ANH THÌ NHẬN XÉT QUÁ ĐÚNG,THỜI BÂY GIỜ TIỀN BẠC TRÊN HẾT,CÓ NHỮNG NGƯỜI MẸ NHẨN TÂM ĐI BÁN CON,CŨNG CÓ NHỮNG ÔNG CHỒNG PHẢI THẾ CHẤP VỢ MÌNH VÌ THUA BÀI BẠC KHÔNG TIỀN TRẢ NỢ VÀ NHIỀU THẢM CẢNH KHÁC NỮA,TẤT CẢ LÀ DO ĐỒNG TIỀN LÀM CON NGƯỜI MẤT ĐI LƯƠNG TRI… 👿
    ĐOẠN TRUYỆN TRÊN ĐÂY,TÁC GIẢ ĐÃ NGẦM NHẮC NHỞ CHO CHÚNG TA ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ ĐỒNG TIỀN SAI KHIẾN CON NGƯỜI,CÓ TIỀN TA TIÊU PHA SẼ HẾT NHƯNG SAU ĐÓ BỊ TIẾNG NHƠ MUÔN ĐỜI MÀ CÓ KHI CẢ NƯỚC ĐẠI DƯƠNG CŨNG KHÔNG RỮA SẠCH ĐƯỢC. 😆
    ĐỌC ĐẾN ĐÂY ,TÔI NGHĨ RẰNG AI CŨNG PHẨN NỘ…BỞI THẾ CHO NÊN NHIỀU NGƯỜI VN TRONG CHÚNG TA GỌI THẰNG CHỆT LÀ KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP THÌ QUÁ ĐÚNG MÀ...
    CẢM ƠN TÁC GIẢ RẤT NHIỀU…HẢY TIẾP TỤC CHẠY,ĐỪNG ĐỂ XE BỊ “TẮT MÁY”NGHE. 😆
    HmPhú.

  3. Trên đời lắm chuyện trái tai
    Có quan Thái Thú nhiều tài thấy ghê
    Vì yêu nghĩ kế trăm bề
    Đem trò tráo vợ rủ rê anh chàng
    Lại còn bù đắp nhiều vàng
    Quyền cao chức trọng đổi “nàng” quá siêu
    Thục Nuơng nghe được đăm chiêu
    Sợ “Ai” yếu vía mà chiều tham quan
    … thiệt hết nói nổi 👿
    Thanks Sư Huynh đã chia sẻ…Thân ái ! 😆

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.