Thục Nương lên kiệu hoa [TDNL-29]


Xem Mục Lục Thoát đời nô lệ

Thời gian: Năm 40 AD, thế kỷ thứ I

Không gian: Thành Luy Lâu

LongdenKỳ trước...
Đúng lúc đó có người vào báo lính của Tô Định kéo đến đầy trước nhà. Chúng đem theo quà cưói và một kiệu hoa đỏ lộng lẫy đặt ngay giữa sân nhà Thục Nương. Dân cả thôn kéo ra xem huyên náo cả một góc làng. Bọn lính Hán đi theo phát bánh kẹo gói trong giấy đỏ có ghi chữ “Song Hỉ” 喜喜 cho mọi người …


Một bộ tướng đi đầu rao ầm ĩ:
“Vũ Công đã từ hôn gả Thục Nương cho ngài Thái Thú Tô Đinh! Bọn ta đến đón dâu về! Các người hãy lãnh quà ăn mừng với quan Thái Thú

Hắn vửa bước vào trong sân nhà, thì Thục Nương đã bước ra. Hắn vội lạy chào nàng:
“Xin chúc mừng Thái Thú phu nhân! Tôi là nha tướng phủ Thái Thú họ Hồ tên Cẩm Báo. Hôm nay chúng tôi vâng mệnh đại quan đến để rước phu nhân về phủ Thái Thú! Cẩm Báo từ nay sẽ là vệ sĩ cho phu nhân”

Thục Nương nhủ thầm “Ngươi làm vệ sĩ hay là cai tù ta đây?“, song nàng bình tĩnh trả lời:
“Kính chào nha tướng Cẩm Báo… chuyện gì cũng phải có phép tắc. Ta đâu có thể tự nhiên theo ông về phủ Thái Thú! Ông có văn kiện gì không?”

Cẩm Báo bèn vội móc một phong thư ra, cúi đầu, lấy hai tay kính cẩn dâng lên, mắt hắn lén nhìn Thục Nương và nghĩ thầm:”Quả là một trang tuyệt thế giai nhân có oai nghi của một mẫu nghi thiên hạ. Ta phải phục vụ nàng chu đáo để có ngày được nàng cất nhắc”:
“Dạ, Hạ quan thật cẩn trách. Đây là phong thơ của đại quan gửi phu nhân ”

Thục Nương mở ra xem thì thấy:
Một tấm thiệp hồng ghi tên nàng và Tô Định ghi ngày cưới là ngày rắm tháng này , tức là chỉ còn 3 ngày nữa!
Một tờ đơn từ hôn của Danh Hương có dấu tay của chàng (?).
Một phong thư viết nắn nót của Tô Định:
“Thục Nương nhã giám,
Ta hoan hỉ báo tin cho nàng: Vũ gia gia đã chấp thuận ta làm rể nhà họ Vũ. Phạm Danh Hương bằng lòng đã từ hôn nàng và đi nhậm chức huyện lệnh Gia Lâm với nàng hầu Thanh Thanh của ta. Nay ta cử nha tưởng Hồ Cẩm Báo từ nay làm vệ sĩ cho nàng. Nàng cứ tuỳ tiện sai khiến.
Nàng mau mau cùng lão bà về phủ cho kịp ngày lành tháng tốt. Hôn lễ sẽ cử hành tại Luy Lâu, tấm thiệp này đã gửi đi khắp nơi. Từ nay nàng sẽ là đệ nhất phu nhân của Giao Châu chắng khác nào hoàng hậu của Âu Lạc.
Trông đợi nàng từng giờ”
Ần ký Giao Châu Thái Thú Tô ĐịnhSùng Xì Thấu

Thục Nương lặng người. Hai hàng nước mắt chẩy dài. Nàng phân vân:
“Chuyện tên tiểu đồng kể là có thật!”. Không lẽ Danh Lợi và Sắc Đẹp đã thu phục đưọc Danh Hương? Có thể lắm! Tại sao chàng không về nói với ta một tiếng?” 🙄

Sự nghi ngờ chen lẫn niềm thất vọng trào dâng tim nàng. Tình yêu trong tim biến thành thù hận trong máu, nàng nhủ thầm: “Được Danh Hương! Ta sẽ làm Thái Thú phu nhân để xem ngươi làm quan huyện được bao lâu!” 👿

Thục Nương nói với Cẩm Báo:
“Trước khi đi xa, mẹ con ta phải xắp xếp việc nhà. Bây giờ trời tối đi đêm không tiện. Mai ta mới đi được! ”

Cẩm Báo nói:
“Dạ, Phu nhân Thái thú cứ lo công việc. Sáng sớm mai đi cũng còn kịp”

Cẩm Báo ra lệnh cho lính chia nhau đóng lều đầy sân nhà nàng. Hắn “cẩn thận” cho người ra đóng nơi cửa sau. Thật là bảo vệ chu đáo!

Khi nàng vào trong và trình thư cho mẹ nàng xem. Mẹ nàng sau khi xem xong nói:
“Mẹ không tin! Danh Hương làm xấu như vậy thì trốn luôn là đúng rồi! Nhưng … cha con đâu? Sao không về để đón mẹ con ta?

Thục Nương không trả lời. Hai hàng nước mắt chảy dài…Trái tim nàng đang tan vỡ ra từng mảnh. Trí óc nàng đã bất lực …Nàng không còn suy nghĩ đưọc gì nữa. 😦

Chợt có người vào báo Cẩm Báo muốn gặp nàng.
Nàng bước ra thì Cẩm Báo quỳ dâng cho nàng một tấm áo đỏ thêu hoa rực rỡ.

Báo nói:
“Đây là áo cưới làm bằng lụa Hàng Châu của quan Thái Thú gửi và dặn nương nương mặc vào khi lên kiệu hoa.”

Nàng thẫn thờ nhận và liếc nhìn chiếc kiệu hoa đỏ rực rớ giờ nằm giữa sân nhà. Bà con trong thôn xóm vẫn chưa tan còn đang đứng đông tụ lại ngắm nhìn nó trầm trồ. Có người còn đến chúc mừng nàng nữa! Chiếc kiệu nằm đó như chiếc xe tang sẽ đưa đời nàng vào địa ngục trần gian. Nước mắt lại lăn dài trên gương mặt diếm kiều của người đẹp Phượng Lâu.

. Thương thay:

Kiệu Hoa ai ép duyên nàng
Đùng đùng khiêng đến, xóm làng nhôn nhao
Hai tay dâng áo cưới đào
Nhưng mà giáo mác gươm đao quanh nhà
Biệt tăm mất bóng cha già
Hôn phu không thấy quanh ta cướp ngày
Toàn là quỷ dữ đầu thai
Lương tri đã mất chỉ tài dối gian
Thương thay một kiếp hồng nhan
Đơn côi phận gái giữa đàn khuyển ưng
Pháo hồng nuớc mắt rưng rưng
Đường xa chẳng biết kiết hung thế nào
Mai này lang bạt phương nao ?
Tâm thân trinh trắng lọt vào động ma

Vuong Tzu, 17.05.2013

Một tiếng nói khá quen thuộc vang lên:
“Chúc mừng Thái Thú phu nhân! Đẹp đôi quá! Cuối cùng thì người đẹp Phượng Lâu như nàng đã được đặt vào chỗ xứng đáng thay vì làm vợ tên tên học trò mạt rệp Danh Hương!”
Sau câu nói dó là một tiêng cưòi khả ố, tiếng cười thoả mãn của một kẻ tiểu nhân đắc chí.

Thục Nương quay lại thì ra đó là Trần hào phú! Nàng làm bộ như không quen biết hỏi:
“Ngươi là ai?”

Trần hào phú cười nham nhở:
“Cháu Thục Nuơng mới làm bà lớn đã quên bác rồi sao? Bác là Trần phú gia đây, ba lần đến nhà xin cưới cháu về làm thiếp đó. Cháu đã từng bưng trà cho bác uống! Cháu có đưọc ngày nay cũng là nhờ công bác mai mối với ngài Thái Thú đấy”

Nói xong lão vân vê hàm râu dê, nhìn bà con hàng xóm đang vây quay rồi cười mỉm trông rất lưu manh để tỏ ý rằng hắn đã trả đưọc “thù”.

Như một gáo nước lạnh dội vào đầu nàng.

Nàng chợt tỉnh ra và tự nhủ:
Thì ra muôn sự này cũng vì cái lão Trần tiểu nhân này mà ra!“.
Câu nói của mẹ nàng vang lên “Cha con đâu sao không về đón mẹ con ta?“.

Thục Nương còn đang suy nghĩ thì Cẩm Báo nói leo vào:
“Thưa nương nương, khi tôi nhận xứ mạng thì lão Trần đây xin đi theo để làm ông mai và quan Thái Thú có cho phép!”

Trần hào phú: “Thấy chưa bác có phép của “chồng cháu” đó! Bác là ông mai đấy nhé… đêm hôm có cần gì cháu cứ kêu bác nhé…” Nói xong lão còn nháy nháy Thục Nương cười rất đểu.

Thục Nương hỏi lão Trần :
“Ngươi có phép của quan Thái Thú … Nhưng ngươi khơi khơi nói thay mặt cho cha ta thì thật là khó tin”

Lão Trần vênh mặt lên nói:
“Thục Nương xem đây! Cha ngươi đưa ta cái này làm tin đây!”

Lão Trần dơ lên cái hổ phù gia truyền từ mấy chục đời của dòng họ Vũ! Cha nàng lúc nào cũng nó đeo theo! Cha nàng từng dặn:”Cái này cha sẽ giao lại cho con khi nào cha về với các cụ tổ mà thôi!”

Chân nàng run lên. Lý trí của nàng chiếu sáng! “Vũ Công đã chết rồi! Bố tôi đã chết rồi! Tên dâm tặc này đã cướp cái hổ phù của dòng họ nàng!“.

Rồi nàng lại nghĩ đến Danh Hương. Tờ từ hôn không có chữ ký mà chỉ có dấu tay! Chắc là chàng cũng đã bị bọn Tô Đinh đánh chết rồi sau đó bôi mực vào tay người chết lấy dấu! Đây chính là trò lừa bịp của Tô Định! Nàng hối hận là đã nghi oan chàng…

Nàng bủn rủn cả người, tay nàng run lên. Nhưng cũng may nàng có học võ, nên nàng hít ba hơi thật dài, vận nội công lấy lại bình tĩnh. Nàng mím chặt môi cho khỏi bật ra tiếng khóc.

Thục Nương nhìn lão Trần rồi nói:
“Để ta cho ngươi biêt thế nào là nói chuyện với bà lớn!”


Nàng quay lại Hồ Cẩm Báo:
“Cẩm Báo! Lấy cái hổ phù đưa cho ta xem có đúng không? … Vả vào mặt lão già này một cái bạt tai về tội nói năng vô lễ. Bắt nó quỳ xuống tới khi ta cho phép!”

Cẩm Báo đang muốn lấy lòng Thái Thú phu nhân, nên hăng hái giật ngay cái hồ phù đưa cho nàng, rồi đấm vào mặt lão trần hai cái thay vì tát. Lão trần té nhào, gẫy một cái răng! Cẩm báo bay lại đè Trần hào phú quỳ xuống trước mặt Thục Nương.

Nàng nhìn lão toé lửa. Lão Trần cúi đầu, mồ hôi toát ra như tắm. Bà con đứng xung quanh cười xầm xì…

Thực Nương cầm cái Hổ Phù lên xem. Nó chỉ là một miếng sắt vô giá trị nhưng nó có một giá trị tinh thân vô giá đối với dòng họ Vũ. Nhưng nét khắc trên đó đã phai mờ nhiều. nhưng hàng chữ “Lạc Việt Dũng Sĩ” ấn ký Hùng Nghị , đó là của vua Hùng Vương thứ mười bẩy vẫn còn đọc rõ. Nó là cái huân chương mà cha ông nàng được thường khi chiến đấu bảo vệ Lạc Viêt.

Đúng rồi không sai được nó là cái mà cha nàng quý nhất trên đời. Nàng chỉ vào lão Trần nói:
“Hừm! Của cha ta thì ta giữ! Còn chuyện cha ta dặn đến khi nào gặp ta sẽ hỏi……”

Lão Trần tái mặt phục xuống lạy thì thụp:
“Nương Nương cứ giữ nó đi! Tôi vô ý làm cho nương nương nổi giận! Xin Thái Thú phu nhân tha cho tôi về nghỉ để mai dưa dâu!”


Thục Nương cười to:
Tha cho ngươi à! Đồ sói lang mà còn đòi làm ông mai cho ta! Ngươi thật là vô liêm sỉ! ”

Thục Nương quay lại tên nha tướng Hán:
“Cẩm Báo nghe rõ đó chứ! Tên Trần hào phú này là kẻ ba lần muốn cưới ta làm vợ bé! Quan Thái Thú không biết lại cho hắn đi rước dâu! Có khác nào là “đem mỡ trước miệng mèo” không? Từ đây đến Luy Lâu là hai ngày đường, nếu xẩy ra chuyện gì thì nhà ngươi mất đàu đó!

Nàng nói to cho mọi ngươi nghe:
“Cẩm Báo đánh cho nó ba mươi trượng ngay lập tức, cạo đàu nó, lột áo bào hắn, rồi đuổi hắn về nhà cho chừa cái thói gian manh!”

Thế là Trần hào phú bị bọn linh Hán đem ra đánh ba muơi trương trước mặt bà con trong thôn, rồi mang ra cạo trọc đầu, lột hết quần áo chỉ còn mặc đồ lót, lủi thủi cắm đàu lết về nhà.  👿

Thục Nương kêu người nhà đem một thùng rượu ra thưởng cho Cẩm Báo rồi nói:
“Cẩm Báo làm việc giỏi lắm! Ta sẽ nói với quan Thái Thú! Bây giờ chờ ở đây để ta vào nhà sửa soạn rồi mai đi!”

Đêm xuống dần…. Chiếc xe hoa vẫn nằm đó…. Bên trong nhà Thục Nương thì thắp đèn sáng, bà con đang ngồi trong đó ăn uống và chia tay nàng.

Đêm ngoài bọn lính Hán đưọc nàng cho mấy mâm rượu thịt ăn uông no say, ngủ lăn ra để lấy sức ngày mai đưa dâu.

Hồ Cẩm Báo thì tựa vào bánh xe của xe hoa nằm ngủ mơ màng…

Hắn mơ được thành Tô Định đón Thục Nương vào phòng hoa chúc…. 😳

Hắn đang cầm chén rưọu cụng ly với Thục Nương. Tiêng chén chạm vào kêu lenh keng… Hắn vừa tính ôm Thục Nưong thì nàng vùng bỏ chạy…. :mrgreen:

Hắn choàng tỉnh dậy…

Thục Nương đang cách hắn không xa …

Đúng là nàng rồi!

Nhưng nàng không mặc áo cưới mà mặc võ phục tay cầm một thanh kiếm dài sáng loà dưới ánh trăng! Theo nàng có khoảng mưòi người nữa. Cả bọn đang đánh nhau với mấy lính canh… Bọn còn lại thì say rượu, ngáy vang trời…Tiếng binh khí chạm nhau đã đánh thức hắn dậy

Trời ơi! Thục Nương đang bỏ trốn.

Cẩm Báo tỉnh hẳn ngủ. Hắn lồm cồm đưng dậy la to:
“Báo động! Báo động! Bắt Thục Nưong lại!”

Hồ Cẩrm Báo vùng đuổi theo kịp. Thục Nương quay lại vung cao thanh kiếm. Cẩm Báo nhìn thấy khinh thường Thục Nương là tiểu thơ khuê phòng sao bằng một nha tướng phủ Thái Thú. Hắn bay nhào tới lấy hai tay tính ôm lấy hông nàng:
“Phu nhân đừng đừng đùa với đao kiếm mau theo hạ quan về phủ múa kiếm gỗ cho Thái Thú xem!”

Thục Nương tránh sang một bên. Tên tướng Hán mất đà chúi về trước.

Một âm thanh bỗng bay vút từ cổ họng nàng đó không phải là tiếng thánh thót trong những buổi hát trong hội làng mà là tiếng kêu của tử thấn!

“Chết nè!”

Nàng đâm tên bộ tướng Hán một mũi trúng nơi vai! Hắn té nhào máu ra lênh láng nằm bất tỉnh.

Bọn lính Hán đã tỉnh dậy đang lục tục cầm kiếm chạy ra khỏi lều. Nhưng Thục Nương đã quay lại, múa kiếm như một người điên! Ba bốn tên lính bị chém nhào…Bọn lính Hán hoảng sợ lui lại. Nàng chạy lại lều chúng lấy mấy cây đuốc canh, phóng hoả lều trại. Mấy người đi theo hô to:”Tiểu Thư chạy mau!”


Trước khi rút đi nàng phóng một ngọn đuốc vào chiếc kiệu hoa. Chiếc kiệu bắt lửa bốc chấy sáng rực làm rõ gương mặt Thục Nương. Hai hàng nước mắt tuôn dài. Máu quân Hán dinh đầy mặt và quần áo nàng!

Nàng thét to trong ánh lửa chập chờn:
Tô Định! Ngươi giết cha giết chồng ta! Sẽ có ngày ta sẽ đốt ngươi và cả cái phủ Thái Thủ để trả thù này!”

Tất cả biến thành một biển lửa. Lính Hán nhốn nháo..

Lợi dụng lúc đó nàng cùng đám người nhà chạy được ra bờ sông nhẩy lên mấy chiếc thuyền bỏ trốn….

…. Xin xem hồi sau phân giải :roll:

_____

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

6 bình luận về “Thục Nương lên kiệu hoa [TDNL-29]”

  1. Thật là một trận đòn đích đáng cho tên gian tặc Trần phú hào. 😆
    Thục Nương đúng là một liệt nữ tài sắc vẹn toàn,mưu mô thao lược.Nàng đã đóng kịch thật tài tình khiến tên tướng Hồ Cẩm Báo của Tô Định vừa sợ vừa thán phục,tuy nhiên khi trở về chắc chắn sẽ bị gả thái thú nầy trừng phạt thêm nữa…có thể là bị chém đầu chăng? 🙄 (bản chất của Hán tộc mà),
    theo tôi nghĩ thì có thể chồng chưa cưới của Thục Nương đã bị sát hại để trừ hậu hoạn bởi sự khước từ tiền tài,danh vọng mà gả họ Tô đã gài để khuyến dụ Danh Hương,còn cha của Thục Nương chắc bị giam lỏng để làm áp lực sau nầy khi có trở ngại trong việc “rước dâu”bất thành… 😆
    Như vậy,vấn đề đã trở nên gay go rồi,sự chống đối tên thái thú đã lây lan trong dân tộc Lạc Việt,trong tương lai chắc chắn người VN sẽ bị nhiều sự phiền hà,đau khổ khác nữa cho đến khi 2 vị nữ anh hùng Trưng Trắc và Trưng Nhị khởi nghỉa ở miền đồi núi trùng điệp Mê-Linh…Xin lổi tác giả,tôi đã đi hơi xa rồi…. 😳
    Xin hoan hô Vương sữ gia đã cho chúng tôi cảm hứng để viết comments cho trang nầy ,còn”Thế chiến thứ ba tưởng tượng”cho đến bây giờ tôi chỉ nhận vỏn vẹn có một mình lời bình”ngắn ngủi” của sữ gia thôi…hic…hic… 😦
    ….(ca)không biết hôm nay vì sao…… tôi buồn?Buồn vì…..ca hết nổi rồi…. 😳

  2. Có một câu hỏi mà các thiếu nữ trước hôn nhân thường tự hỏi mà không có được câu trả lời thỏa đáng: Đám cưới là việc khởi đầu hay kết thúc tình yêu? 🙄
    Vậy mà với nàng Thục Nương trước ngày lên kiệu hoa, số phận trớ trêu đã khiến cho nàng có ngay câu trả lời thật rõ ràng… 😆
    Người đẹp Phương lâu tội nghiệp thuở đó đã phải nuốt nước mắt, nén tiếng khóc khép lại vĩnh viễn một quãng đời được yêu thương chân thành để bước vào một cuộc sống mới oan nghiệt lạ lùng, chỉ còn có hận & trả hận. 👿
    Ai đó đã nói mất quê hương là mất tất cả! Và mãi đến tận bây giờ dù nhân loại có được cuộc sống văn minh, khoa học kỹ thuật phát triễn cực độ, có đầy đủ các tiện nghi vật chất thì cũng vẫn còn có những con người đêm đêm ngày ngày trăn trở bởi vì họ cũng như nàng Thục Nương đánh mất quê hương, đánh mất tất cả!!! 👿

  3. Hồng nhan thì dễ chuân chuyên
    Má đào phận mỏng lỡ duyên cũng nhiều
    Đàn bà đẹp lắm người yêu
    Nên sinh giành giật là điều hiển nhiên 🙄

    Sắc đẹp cũng lắm hờn ghen
    Lắm điều bi lụy, lắm phen điên đầu…!
    😆

  4. …Cũng chỉ là một nơi chốn mà ông bà của chúng ta gọi là nơi tạm bợ, vậy mà cũng đủ điều: phân chia, tranh chấp bon chen, mạnh hà hiếp yếu, còn sang giầu thì lại đè đầu kẻ hèn mọn. 👿
    Em cảm thấy that chán quá….Ôi..thế…thái…nhơn với tình _()_buồn lẻ loi 😦

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.