Lưỡi Gươm Nàng Thục [TDNL-30]


xem mục lục các kỳ trước Thoát đời nô lệ

Nụ cười giai nhân - minh hoạ
Lưỡi Gươm Nàng Thục – minh hoạ

Thời gian: Năm 40 AD, thế kỷ thứ I

Không gian: Thành Luy Lâu

Kỳ trước…..Nàng thét to trong ánh lửa chập chờn:

“Tô Định! Ngươi giết cha giết chồng ta! Sẽ có ngày ta sẽ đốt ngươi và cả cái phủ Thái Thủ để trả thù này!”

Tất cả biến thành một biển lửa. Lính Hán nhốn nháo..

Lợi dụng lúc đó nàng cùng đám người nhà chạy được ra bờ sông nhẩy lên mấy chiếc thuyền bỏ trốn….

Thuyền đưa Thục Nương và Vũ lão bà đi chưa đưọc bao xa thì có chiếc thuyền lớn chở đầy quân Hán trờ tới chặn ngay trước mặt!.

Viên bộ Tướng trên thuyền hét to:
“Thục Nương! Có nha tướng Ôn Như Hòa chờ đón nương nương đã lâu rồi!”

Thục Nương đứng ra đầu thuyền, đáp lại:
“Tô Định đánh chết phụ thân và hôn phu của ta mà ngươi còn muốn ta theo ngươi về Luy Lâu để làm vợ hắn à? Ngươi có là con người không?” 🙄

Ôn Như Hòa lúng túng:
“Chuyện đó tôi không biết! … Nương Nưong về phủ sẽ hạ hồi phần giải!”

Thục Nương chỉ kiếm về phía Hoà:
“Các ngươi đừng lừa gạt ta nữa! Ngươi về nói Tô Định ráng giữ cái đầu chờ ta tới hỏi tội!
Bây giờ thì tránh ra!

Ôn Như Hoà thấy xa xa bên bờ sông căn nhà nàng cháy rực trong đêm. Thục Nương tay lăm lăm cây kiếm còn nhỏ máu từng giọt! Mặt mày nàng dính đầy vết máu! Trông thật là kinh hoàng!

Như Hòa thầm nghĩ “Đám lính Hán vây nhà nàng đông đến chục mạng, lại thêm Hồ Cẩm Báo là một võ tướng tài ba hơn ta, mà nàng còn thoát được thì phải biết nàng không phải là một tay kiếm tầm thường”.

Tim hắn đập thình thình vì sợ nếu không bắt được nàng có thể bị Tô Định phạt có khi bị tù đầy cả năm. Hắn trả lời:
“Nương Nương, tôi là thuộc hạ của ngài Thái Thú. Tôi chỉ biêt làm theo LỆNH TRÊN mà thôi!

Thục Nương hỏi:
“Thế ngươi cho ta xem cái lệnh bắt ta về phủ Thái thú ?”

Hòa ú ớ:
“Không có … lệnh bắt mà chỉ có … lệnh miệng của ngài Thái Thú, là “hộ vệ” nương nương về phủ thôi!… Thôi Nương Nương mau bỏ kiếm quy hàng… không tôi bắt buộc phải động thủ…thì không đẹp đó”

Thục Nương chống kiếm xuống sàn thuyền tỏ ý bất bạo động với Như Hòa:

“Đi hộ vệ mà cầm kiếm định giết ta à?”

Hoà bẽn lẽn cũng chống kiếm xuống. Thục Nương bèn phóng “gươm lưỡi” :

“…Còn nữa! Ngươi thật là một tên quan ngu!

…Binh lực triều đình (Hán) dùng để bảo vệ ngoại xâm, giữ an ninh trật tự cho dân chúng an cư lạc nghiệp. Lương tiền của ngươi lấy từ thuế của dân mà ra. Như vậy các ngươi là người của nhân dân, chứ đâu phải là của riêng của cấp trên? của ngài Thái Thú Tô Định “:lol:

Nay Tô Định dùng binh lực triều đình để cướp của dân chúng, ép hôn trinh nữ, đoạt vợ dân lành. Chắc ngươi cũng biết chuyện huyện Gia Lâm, vì muốn đoạt nàng Lê thị Hoa mà Tô Định đã hãm hại chồng nàng là huyện lệnh Mai Tiến.

Đó là thủ lợi riêng tư cho cá nhân!

Đó là lợi dụng quyền hành!

Cái “lệnh trên” của Tô Định thật ra là vô giá trị! Vì đó không phải là lệnh của Vua! Do đó Tô Định không dám biên xuống giấy mà giao cho ngươi! Lệnh miệng lấy gì bảo đảm cho ngươi? Ngươi đâu cần phải tuân theo?

Hán Đế mà biết được, còn phạt ngươi về tội khinh quân, tiếp tay cho tham ô! [*]

Như Hoà nghe xong toát mồ hôi hột và không biết tính sao. Tự thâm tâm hắn biết là nàng bị ép hôn. Hắn rất ăn năn hối lỗi là đã làm nhiều chuyện sai quấy.

Nhưng nếu không bắt nàng thì Tô Định sẽ không tha hắn!

Hắn im lặng! Thời gian trôi qua nặng nề. Xa xa lại thêm một thuyền lính Hán của bọn Cẩm Báo đang chèo tới phía sau.

Thục Nương nẩy ra ý kiến:
“Như Hoà thật ra ngươi chỉ cần bảo vệ ta. Ta sẽ sang thuyền ngươi với hai đièu kiện:
Thứ nhất hãy để cho mẹ ta và mấy người này đi.
Thứ hai ta và ngươi giao đấu quyền cước xem ngươi có đủ tài để bảo vệ ta không!
Làm như vậy hai bên không vì lòng tham háo sắc của Tô Định mà phải đổ máu!”


Như Hòa suy nghĩ:”Mình chỉ cần bắt Thục Nương về cho Thái Thú. Nay nàng đã sang thuyền ta thì “Chim vào lồng biết thưở nào ra!“.  :mrgreen:

Hắn trả lời:
“Được ta đồng ý. Nếu nương nương thắng được ta thì không cần ta hộ vệ nữa. Nương Nương nhớ giứ lời hứa đó”

Nói xong Như Hoà cho lệnh thuyền Hán mờ đường cho thuyền Việt đi.

Thục Nương cất kiếm vào bao, quay lại nói với mấy người trên thuyền:
“Bà con lo trốn mau đi và bảo vệ cho mẹ tôi. Phần tôi thì đừng lo. Hẹn sẽ gặp lại!”.

Nói rồi nàng phóng qua thuyền bọn lính Hán. Đám người nhà Vũ Công và Vũ lão bà nhờ thế, chèo nhanh thoát đi đưọc vào đêm đen…


Chỉ còn lại một mình Thục Nương trên thuyền Hán….

Ôn Như Hòa bỏ kiếm xông lại giao đấu với Thục Nương. Nàng vẫn bình tĩnh đón đỡ. Nàng trước đó đã giao đấu vơi bọn Hồ Cẩm Báo nên chân khi đã tiêu hao nhiều. Đấu đưọc chừng mười hiệp thì nàng đuối sức, bắt đầu thở hổn hển, mồ hôi như tắm, tay chân chỉ còn đâm đá quờ quạng!

Như Hoà bất thình lình vòng ra sau ôm đưọc lưng nàng!

Thục Nương vùng vẫy nhưng hai tay hắn đã vòng ra trước kẹp cứng cổ! :evil.

Ôn Như Hoà ghé sát vào tai nàng. Hắn tính hôn nàng chăng?

Hơi thở hắn phà vào mặt nàng nóng ran!

Trời ơi! Nàng còn bị tên này làm nhục nữa sao? .MRGREEN.

Chợt Ôn Như Hoà nói nhỏ:
“Thục Nương! Nàng rất đẹp! lại có chí khí!
Ta yêu và mến phục nàng!
Ta cũng là người có trí thức!
Ta không hại nàng đâu!
Bảo trọng!”.

Nói xong hắn nới lỏng cánh tay ra.

Thục Nương hất mạnh!

Ôn Như Hòa bung tay đẩy mạnh vào lưng Thục Nương. Thật ra đó chỉ là hư thế để cho bọn lính không biết. Cái đẩy của Như Hòa giúp cho Thục Nuơng bay mình xuống dòng sông.

Bùm!

Nàng rớt xuống sông và biến mất theo dòng nước.

Như Hoà đứng trên thuyền la to:
“Ta lỡ tay! Bay đâu kiếm mau! Nước soáy thế này chắc là Thục Nương chết mất!”.

Đêm khuya bọn lính Hán đành bó tay….

Thục Nương bơi vào bờ. Ban ngày nàng trốn ở bờ lau, ban đêm nàng lần theo bờ sông mà đi về phía Đông Nam. Sau nhiều ngày vất vả và đói khát nàng đến vùng Tiên la [Thái Bình] hẻo lánh. May thay nàng tìm thấy một ngôi chùa hoang để ẩn trốn. Trong chùa còn vài bộ quần áo cũ.

Nàng bèn nẩy ra một sáng kiến: cắt tóc trọc và giả làm một “chú tiểu”.


Còn Ôn Như Hòa về báo Tô Định, lỡ tay đánh Thục Nương té sông có lẽ đã chết đuối! Lão Tô nổi giận cho đánh Như Hòa 50 roi và cắt ba tháng lương. Hồ Cẩm Báo tuy còn sống nhưng bị bại một tay, bị Tô Định lột hết quan chức đuổi ra khỏi phủ. Cẩm Báo từ đó thành ăn mày nơi thành Luy Lâu.

Chưa hả giận Tô Định ra lịnh đem xác Vũ Công, Phạm lão ông và Phạm Danh Hương về Phượng Lâu để dàn mặt dân chúng, tịch thu tài sản của Vũ Công và Phạm lão về tội phản nghịch triều đình! Lão Tô không tin nàng Thục đã chết, nên ra cho vẽ hình nàng để truy lùng khắp nơi, hứa trọng thưởng 100 lạng vàng cho ai bắt sống được nàng! Mấy năm trôi qua cũng không có tin tức về nàng nên lão Tô cũng quên dần.

Riêng Ôn Như Hòa sau một năm, lấy cớ đau yếu, từ chức và bỏ đi tu biệt tăm từ đó…. 😳

.
Thơ rằng:

Thục Nưong vừa đẹp vừa khôn
Dùng lời phải trái cướp hồn Hán quan
Kiếm đồng hơi toả hoà quang
Nhưng mà gươm lưỡi nhẹ nhàng bén sao
Nghe lời phải trái nôn nao
Anh hùng có mắt nhưng sao tối mù
Dân lành vô tội bỏ tù
Quan tham ngôi cả đầy lu bạc vàng
Lệnh Trên đâu có rõ ràng
Mập mờ xúi đám lính làng ngu ngơ
Tưởng rằng chính nghĩa tôn thở
Đâu ngờ tà đạo ngây thơ bị lừa
Một mai rõ chuyện nắng mưa
Thử xem TRÊN có hỏi thưa cho dùm
Hay là cuốn gói ùn ùn
Để cho cấp dưới hốt bùn mà ăn
Nghe xong hối hận ăn năn
Nhanh tay mở trói, xếp khăn … theo nàng

Vuong Tzu, 24.05.2013


Nói về “Chú tiểu chùa hoang nơi Tiên La”….

…. Xin xem hồi sau phân giải :roll:

_____
[*] Đất nước Việt thời này bị nhà Hán cai trị. Từ thời Tần Thuỷ Hoàng, Lý Tư đã dựa theo Tuân Tử, Hàn Phi đặt ra luật pháp phân minh. Hán Đế là tượng trưng cho quyền lực phán xét tối cao.

Fotos: belong to their owner

Xem Them:

Tần Hoàng [Chuong 15]

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

Một bình luận về “Lưỡi Gươm Nàng Thục [TDNL-30]”

  1. Trong hồi nầy té ra là chủ trương “Ôn Hòa” của tác giả... 🙄
    Nhờ thõa hiệp ôn hòa của Thục Nương mà trước mắt người nhà của nàng đã thoát đi được. Cũng nhờ lý lẽ ôn hòa của TN mà tiếp theo đó viên tướng ONH dưới trướng Tô Định đã hồi tâm mở lối thoát cho nàng. 😆
    Và rốt cuộc 2 con người ở hai chiến tuyến đối nghịch lại cùng … vào Chùa tuy rằng họ có mục tiêu khác nhau. 🙄
    Thật là cửa chùa luôn rộng mở cho chúng sanh!
    Chắc hẳn cuộc hội ngộ do duyên lành nầy là phần mở đầu cho cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho 2 nhân vật đang lao đao vì nghiệp chướng… 👿

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.