Con Rùa Vàng Tô Định [TDNL-35]


Tô Định
Tô Định

xem Kỳ trước Thoát đời nô lệ

Thời gian: Năm 40 AD, thế kỷ thứ I

Không gian: Thành Luy Lâu

Kỳ trước... Trưng Nhị ra lịnh cho nghĩa quân Việt và hàng binh Hán lo việc thu dọn chiến trường, cứu cấp những người bị thương. Trưng Nhị cho đóng quân cách thành khoảng nửa dậm (500m) để chờ đại binh của Trưng Trắc…

Nói về Tô Định đưọc chăm sóc vết thương và đã tỉnh táo và cho họp các tay chân thân tín. Để che cho cái búi tó bị Thục Nương chém bay , lão Tô đội một cái mũ vài mầu đỏ, có gắn một chòm lông ngựa trên đỉnh đầu. Mọi người nhìn lão đều cười tủm tỉm , có người phải che miệng. Lão Tô mở đầu:
“Quân thám báo vừa cho ta biết tin: Trưng Trắc và đại quân đông đến ba ngàn người đang đóng cách đây 5 dặm! Cộng với đám quân Trưng Nhị đang vây thành quân của chúng lên đến hơn năm ngàn!”


Hạng Tham thắc mắc:
“Tại sao chúng vẫn chưa tới tấn công?”

Tô Định trả lời:
“Đó là vì Trưng Trắc đang do dự vì có thể đã gần cạn lương!”

Hạng Tham hăng hái:
“Có câu “Tiên hạ thủ vi cường“! So quân số của mình với Trưng Trắc mình cũng tương đương, lại toàn là tinh binh, vũ khí tốt. Sao mình không liều mạng kéo hêt binh thành Luy Lâu ra đánh thẳng vào đại quân chúng giải vây. Thế có phải là anh hùng hảo hán không? ”

Tô Định rờ rờ mái tóc bị kiếm của Bát Nạn Đại Tướng Quân – Thục Nuơng- cắt lởm chởm giờ đang dấu dưói cái mũ vải. Lão thấy rợn tóc gáy. Lão không trả lời!

Lão thầm nghĩ: :mrgreen:
“Cái tên Hạng Tham khoác lác này, hôm nọ chạy có cờ, bỏ ta nơi trận tiền, khiến Thục Nương cắt búi tóc ta , bắt ta tụt quần, phải quỳ lạy xin tha chết ta đã bị làm trò cười cho ba quân, bây giờ hắn lại ra vẻ anh hùng!… Kỳ này ta sẽ cho ngươi làm đi trước xem có còn khoác lác nữa không!” 👿

Nhâm Ung dơ tay cản Hạng Tham:
“Tướng quân Hạng Tham đừng có hấp tấp! Quân Hán đông, thành Luy Lâu là nơi kho lương thảo thâu thuế của dân Giao Chỉ, ăn cả năm không hết.

Ta theo chiến thuật “Rùa rụt cổ“, lấy thành luy Lâu làm mai rùa che chở cho chúng ta! Cử thủ thành cho chắc là hay nhất[*].

…Nhị Trưng và các nữ tướng vây chán sẽ rút về Mê Linh và các hang động. Ta chờ thêm viện binh từ Lạc Dương, sẽ tái chiếm cũng chưa muộn! Tội chi mà phải nhọc công giao chiến! Hao binh tổn tướng

Cứ chờ ba ngày nữa sẽ biết chúng đánh hay lui!” 🙄

Tô Định gật đàu nói:
“Có lý! Chúng đã vây ta gần một tháng rồi…nếu trong ba ngày mà Trưng Trắc không tới đánh thì chắc là bọn chúng sẽ rút binh để bảo toàn lực lượng!” 😆

Tô Định trong bụng lại nghĩ :
“Nhưng nếu Nhị Trưng tấn công thật thì sao? Mất Luy Lâu là ta sẽ bị Hán Đế chém đàu! Trước mắt ta đã thấy bọn tướng này xuất thân là côn đồ chỉ dùng để đi bẳt nạt dân đen yếu đuối. Song chúng là bọn lính đánh thuê, không có tinh thần chiến đấu bằng nghĩa binh của Trưng Trắc. Chúng còn co giò bỏ chạy bỏ mặc ta. Phải tìm cách làm sao mua đưọc chúng!... Hừm… Hừm” . 🙄

Lão đăm chiêu nhìn xa xa nhấm rượu trong lúc bọn bộ tướng xì xào bàn tán. Chợt trong đầu lão nẩy ra một sáng kiến. Lão tu một ngụm rượu lớn, cho đuổi hết quân hầu , rồi kêu bọn quan tướng thân tín lại gần nói:
Thật ra kế của Nhâm Ung phải gọi là kế “Rùa Vàng Rụt cổ mới đúng!” 😆

Cả bọn nghe đến chữ vàng thì sáng mắt lên hỏi:
“Rùa vàng?”

Tô Định vuốt râu gật gù nói:
“Các ngươi đàu biết lương thực thâu đưọc sau mùa gặt chứa ở thành Luy Lâu này, rồi chuyển từ từ về Lạc Dương.
[Lạc Dương 洛陽 là kinh đô nhà Đông Hán (25 AD – 220 AD) lúc bấy giờ; ngày nay nắm ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc]

Lão chu chu cặp môi dầy đày tham vọng với hàm râu cá trê:
“Nhưng còn bí mật này nữa 🙄
….Tiền thuế, vàng bạc, ngọc quý thâu đuợc, ta đã chuyển tới một chỗ bí mật ở quận Nam Hải [ngày nay tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc]. Năm nay ta chưa giao số thuế đó cho triều đình. Nếu các ngươi thủ thành và bảo vệ cho ta an toàn, ta sẽ lấy “nó” ra thường cho các ngươi sau khi đuổi đưọc Nhị Trưng thành công”

Nhâm Ung nhanh trí:
“Nghĩa là kho tiền của Giao Chỉ đang nằm trong tay Ngài Thái Thú!” _roll:

Thấy bọn đàn em còn chưa tin Tô Định bồi thêm:
“Để cho các ngươi tin ta xuất kho lập tức cho ba quân thành Luy Lâu mỗi người một năm lương còn các ngươi mỗi người 20 lạng vàng … riêng Chu Song nhờ cứu ta thưởng cho 100 lạng vàng…!”

Cả bọn tướng Hán cười hớn hở ngay

Riêng Nhâm Ung còn thắc mắc cười tủm tỉm hỏi:
“Nhưng Ngài ăn làm sao nói làm sao với Hán Quang Vũ Đế về cái “vụ tự ý sài của công” này ?” _roll:

Lão Tô liễc xéo Nhâm Ung và nghĩ thầm: “…cái tên láu cá Nhâm Ung này! Dám nói ta “thụt két công quỹ” . Ta ngu sao mà nói ngươi!” :mrgreen:

Rồi lão nháy nháy mắt, nói thật nhỏ:
“…Đừng bận tâm Lưu Tú! [Lưu Tú 劉秀 là tên của Hán Quang Vũ Đế (6 BC -57 AD]. Cái đó để Ta Lo! … Các ngươi nên nhớ tiền thuế của cả Giao Chỉ trong một năm thôi, đủ ăn mấy đời không hết!
….Thành Luy Lâu chỉ là con rùa nhỏ bằng đá của Hán Đế
CÒN TA mới chính là CON RÙA VÀNG …. Các ngươi hiều chứ!” 👿

Nghe đến tiền cả bọn gật đàu lia lịa và nghĩ trong bụng:
“Vàng bạc châu báu lương gạo của cả Quận Giao Chỉ do hơn ngàn vạn nô dăn (1000 vạn = 10 triệu) đóng góp nay lọt vào tay Tô Định và chia cho bọn chúng, hơn mười tên tướng Đông Hán! ÔI thế thì thật là no đủ cả mấy đời!  😆
Không ngờ lão Thái Thú già này, ngoài tài cai trị nô dân, thâu thuế riêng bỏ túi, bắt các thôn nữ, tiểu thư , thiếu phụ về ép làm hầu non, vợ bé, lại còn có tài “vơ vét của công một cách chính trực quang minh!“.
Đến Hán Đế Lưu Tú thông minh mưu trí từ một thái tử cùng đinh mà cướp đưọc ngôi báu Hoàng Đế, mà lão cũng dám lừa được thì thật là đáng mặt “đại vương“của bọn chúng rồi!” 👿

[Lưu Tú là Hán Quang Vũ Đế, cai trị từ năm 25 AD – 57 AD, mở ra nhà Đông Hán dài hai trăm năm 25 AD-220 AD]

Cả bọn đồng loạt quỳ xuống bái phục “Con Rùa Vàng Tô Định”, dơ tay thề sông thề chết:
“Có trời đát chứng dám, chúng tôi thề sẽ bảo vệ Ngài!

Còn Ngài là chúng tôi còn có Ăn có Thưởng! 😆

Ngài còn hơn cả cha mẹ chúng tôi! 👿

Thái Thú Tô Định sống lâu muôn tuổi!

Giao Chỉ Đại Vuơng vạn tuế!”


Thế là từ đó bọn tướng Hán cho quân canh chừng thành Luy Lâu rất cẩn mật…
Trên mặt thành lúc nào cũng có cả trăm quân, võ khí tên nỏ, dầu sôi, đá cứng sẵn sàng..

. Đó chính là:

Rùa Vàng Tô Định gớm thay
Cửa thành bốn mặt đóng ngay cấm vào
Hán binh dựa thế tường cao
Mặc cho quân Việt bên hào mà vây
Phá thành thật khó lắm thay
Bao nhiêu sức lực lâu ngày sẽ tan
Lão kêu thân tín lại bàn
Dặn dò kỹ lưỡng cho đàn lâu la
“Rùa Vàng đó chính là ta
Ta còn tại chức, còn quà thưởng to
Chuyện đời đã có ta lo
Kho tàng Giao Chỉ chia cho đôi phần”
Nghe xong quân Hán dạ rân
“Còn Ngài Còn chức còn dân đè đầu!”
Yên lòng Tô Định vuốt râu
Đàn ca hát xướng rượu bầu thâu đêm
Ngoài thành Trưng Trắc rút êm
Hay là đã đến bên thềm với đao?

Vuong Tzu 03.07.2013


Ngoài thành nghiã quân Mê Linh đóng chận ba cửa Bắc, Nam và Tây. Các tướng Lê Ngọc Trinh, Bát Nạn – Thục Nương– vờn như cọp quanh thành. Các tướng như Thiều Hoa, Lê Thị Lan , Lê Anh Tuấn đã tái xuất hiện và ngay cả Trưng Nhị cũng luân phiên tuần tiễu. Cửa Đông giáp bờ sông nên có mấy thuyền của nghĩa quân chận và bắn sẻ bất cứ ai ra lấy nước. Thành Luy Lâu đã bị bao vây hoàn toàn không còn một con chim nào có thể bay ra đuợc… 👿
Nghiã quân cho mấy bà trung niên đến gần thành bắc chửi rủa, nhục mạ, khiêu khích giao chiến suốt ngày đêm.Nhưng bọn tướng và lính Hán đóng cửa thành im thin thít! :mrgreen:

Quân lính hai bên đều hồi hộp chở tương lai. Thời gian trôi qua thật là chậm đến nghệt thở… 👿

Nguyên Soái Trưng Trắc sẽ phá thành hay lui quân? 🙄

Chỉ riêng Tô Định cảm thấy yên tâm. Cứ tối đến là lão cho mở tiệc ăn uống đàn hát vui chơi với các mỹ nữ. Hắn còn sợ gì nữa! Bọn đàn em từ đây sẽ liều mình bảo vệ  “Con Rùa Vàng Tô Định” , vì cái chìa khoá kho tàng Giao Chỉ nằm trong tay hắn… 😆

…. Xin xem hồi sau phân giải 🙄

_____
[*] Ngày nay còn còn gọi là chiến thuật “Đà điểu” vì như con đà điểu có gì nguy hiểm thì cắm đàu vô đất trốn!

 

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

2 bình luận về “Con Rùa Vàng Tô Định [TDNL-35]”

  1. Nhờ vào cái đầu hết sức sắc são của tác gỉa VTA mà trong thoắt chốc con rùa đen dâm tặc Tô Định đã tự minh hóa thân thành rùa vàng được đám hỗn binh nhà Hán hết lòng bão vệ 👿
    … Nhưng liệu giấc mơ huyễn hoặc của đám hỗn binh hỗn tướng nầy kéo dài được bao lâu, 🙄
    TĐ quả đang đùa giởn với con dao hai lưỡi! :mrgreen:
    Một khi đám lính ô hợp nầy ý thức được chúng đang bị lão lường gạt, hậu quả chắc vô cùng thãm khốc. Nhưng biết làm sao đây. lão TĐ đã trót gieo toàn ác duyên thì hẵn không thể nào gặt được thiện nghiệp, chờ xem cuộc chơi của lão tàn thôi!!! 👿

  2. XÉT RA THÌ TÊN TÔ ĐỊNH QUẢ LÀ MỘT TAY ĐẠI BỊP TRÁO TRỞ,PHẢN LẠI TRIỀU ĐÌNG MÀ CÒN MANG CỦA CẢI,VÀNG BẠC RA MUA CHUỘC THUỘC CẤP ĐỂ MONG KHI CÓ NGUY CƠ THÌ BẢO VỆ MẠNG SỐNG CHO HẮN.ĐẠI GIAN ÁC TÔ ĐỊNH CÒN NGHỈ XA HƠN NỮA LÀ TRONG ĐẦU MUỐN SAU NẦY LÀM VUA CHĂNG?BÀNH TRƯỚNG THẾ LỰC,BÍ MẬT BẢO TỒN TÀI SẢN,NAY TRƯỚC MẶT HẬU VỆ MỚI THỐ LỘ SỰ THẬT 👿
    …NGƯỜI TÀU CÓ ĐƯỢC MÔT TÔ ĐỊNH NHƯ THẾ NẦY QUẢ THẬT LÀ HIỂM HỌA CHO LÂN BANG,ĐÚNG LÀ CON CHÁU CỦA TÀO THÁO NGÀY XƯA,LUÔN NGHI NGỜ THUỘC HẠ CHO DÙ LÀ THÂN TÍN,THẦN Y HOA ĐÀ Đà BỊ CHẾT DƯỚI TAY TÀO THÁO CŨNG VÌ”CÁI BỆNH”NGHI NGỜ NẦY(CÓ ĐỌC TAM QUỐC CHÍ THÌ AI CŨNG BIẾT LÝ DO…)…
    CÒN NÓI VỀ CHIẾN THUẬT ĐIỀU BINH,THÌ CÁC TƯỚNG CỦA NHỊ TRƯNG Đà DÙNG CHIẾN THUẬT”BỎ ĐÓI”ĐỐI PHƯƠNG ĐỂ LÀM TIÊU HAO NHUỆ KHÍ,NƯỚC VÀ LƯƠNG THỰC LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THẮNG BẠI,NẮM ĐƯỢC ĐIỂM NẦY ,PHẦN THẮNG HƠN 50 PHẦN TRĂM,ĐÂY CŨNG LÀ ĐẤU PHÁP MANG TÍNH NHÂN ĐẠO,TIẾT KIỆM ĐƯỢC XƯƠNG MÁU.NGƯỜI VN BẢN CHẤT HIẾU HÒA,KHÔNG CHÉM ĐẦU HÀNG BINH TÀU,ĐÓ LÀ ĐIỀU CHẮC CHẮN,CON RÙA VÀNG TÔ ĐỊNH CHO DÙ CÓ RÚT CỔ BAO LÂU NỮA THÌ CÓ LÚC PHẢI CHUI RA TÌM SỰ SỐNG…. 🙄
    LÚC ĐÓ,QUÂN TA ĐÃ AN BÀI CHO HỌ MỘT SỐ PHẬN RỒI… 😆

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.