Thương thì thương cho chót [MRTCL-94]


Kỳ trước: … Dê Tế Thần 12Hồng Hồng Tố Tố Gánh Cải Lương Nguyệt Quế Duyên trời ban cho …….Tiểu Thơ đại náo bắc môn quan


Khê Khê Đại Gia cho xe đi trước. Danh Danh cùng Hồng Tiếu và Huệ Minh Đạo Sĩ đi đoạn hậu.
Bất chợt Danh Danh hỏi Huệ Minh:
“Hình như bọn minh còn thiếu! … Đúng rồi!
Chết! Bà Bà và Tư Đen đâu?” 🙄

Nói về Thiên Kim Bà Bà vịn vai Tư Đen đi phía sau. Cả hai tay vừa đi nói chuyện xì xào, trước còn e dè sau càng tâm đắc. Mới đàu nàng còn vịn vai chàng xa xa, lâu dần nàng đóng “kịch đau châncàng hay! Tư Đen phải vòng tay ngang hông nàng đỡ thêm.  😆

Mùi A Tì Hương đắt tiền từ nàng bay vào mũi chàng! Bàn tay chàng đưọc ôm vòng eo thon nhỏ êm êm của nàng làm chàng gần như quên cái đau dớn của những vết thương. Để tránh cặp mắt soi mói của mấy tiểu thư trên xe, hai người cứ tụt dần về phía sau đoàn Cải Lưong Nguyệt Quế có đến một trượng !

Khi thấy bọn Danh Danh Tiên Sinh đi trước bị dừng lại để xét xe, cả hai chột dạ đứng lại. Bà Bà nói: “Chú Tư ơi! Bọn lính gác xét kỹ quá tôi run quá! ” 😦

Rồi nàng quay nhìn sang chàng thì tái mặt: :mrgreen:
“Trời ơi! Nguy rồi! Áo … áo chú!

Tự Đen ngạc nhiên :
– Cái gì vậy Tiểu Thơ ?

Bà Bà lắp bắpi:
-Áo chú đầy máu! …Vết chém lại chảy máu ra kìa… 👿


Tư Đen nhìn lại, thấy máu từ vết thương nơi bụng đã thấm ra cái áo mới của Danh Danh Tiên Sinh cho mượn! Chiếc áo bấy giờ dính máu loang lố dưới ánh trăng tròn, trông rõ là hắn mới đi đâm chém về!
Hắn bèn nói:
– Thế này thì bọn lính biết ngay! …Thôi Tiểu Thơ đi trước đi, để tôi lại đây tìm cách khác Đừng dính vào tôi mà khổ thân. Chỗ này còn chưa sáng lắm. Tôi đi đây … 😦

Nói rồi hắn buông tay khỏi eo nàng, kéo tay nàng đang choàng ra khỏi vai để chạy trốn. Ai ngờ Bà Bà nắm chặt tay hắn lại!
Nàng ứa lệ: 😦
– Chú Tư ! ….. Anh Tư bình tĩnh! … đây còn đông anh em thì may ra thoát được. Anh ở lại một mình mà thương tích thế này thì chỉ có chết thôi! Tôi thấy… thương cho anh quá! …. 😳

Nghe thấy Thiên Kim Bà Bà kêu mình là “Anh Tư”, hắn mát cả tấm lòng… hắn nói:
-Tiểu Thư buông tôi ra! Tấm lòng tốt của Tiểu Thơ tôi sẽ không bao giờ quến…Tiểu Thư buông ra…Tôi sẽ tìm gặp Tiểu Thư sau này …Tôi đi đây…

Bấy giờ thì xe đã xét xong rồi. Mọi người phía trước bắt đàu di chuyển ra khỏi thành….
Nàng không chịu buông… Hai người dùng dằng..

Chợt Thiên Kim nghĩ ra một kế mới. Nàng đỏ mặt và nắm chặt tay hắn kéo mạnh:
– Anh Tư! … anh  trốn dưói đây này… 🙄

Nói rồi nàng kéo cái váy nàng lên cao! :mrgreen:

Số là các bà các cô Việt thời đó mặc váy dài kín tới chân. Con nhà quyền quý thì váy lại còn dài lê thê thêm môt tấc quét dưới đất cho sang trọng!

Tư Đen thấy vậy xấu hổ ấp úng:
Cái gì ? Trốn… dưới … váy Tiểu thơ? :mrgreen:

Ba Bà tròn mắt nhìn hắn ra lệnh như một viên tướng :
Chui vào mau lên!… lính đến kìa!  👿


Nói về Danh Danh đứng chờ các bạn đi ra cửa thành, chợt thấy không thấy Bà Bà đâu, nên vội đừng lại và quay lại kiếm. Đúng lúc đó nàng đi tới nhưng chỉ một mình, tay chống gậy! Người nàng hơi lảo đảo như say rượu. 🙄

Tiên Sinh vội kêu Huệ Minh Đạo Sĩ lại đỡ Bà Bà. Danh Danh đi bên cạnh…Thế là cả ba đi chầm chậm qua cửa thành. Danh Danh tự hỏi ? “Còn Tư Đen đâu? Hắn vừa ở đây mà! Hay là hắn lợi dụng lúc ồn ào, leo qua thành được rồi!..”. 🙄

Không! Hắn đang trốn dưới cái váy thùng thình của Thiên Kim Bà Bà!

Hắn ngồi chồm hổm, sát phía sau Bà Bà. Hai chân hắn đi lạch bạch như vịt. Vì không thấy đường, hắn phải để hai tay trên hông của Bà Bà để có thể đi theo được. Hai tay xù xì của hắn ôm chặt lấy cái bụng mềm mại của nàng.:roll:

Mặt hắn chỉ cách bàn tọa của nàng một nửa đổt ngón tay! Làn da bụng mát rượi của nàng làm cho hắn tỉnh hẳn ra. Hắn được tiếp một luồng chân khí từ mấy đầu ngón tay chạy khắp châu thân! 👿

Còn Thiên Kim Bà Bà ? Từ khi bàn tay của hắn để vào hông nàng, nàng ngượng chín người. Đây là lần đàu tiên sau bao năm góa bụa, da thịt nàng lại tiếp súc với đàn ông! Vì thế mà nàng đi lảo đảo như say rượu! Nàng phải chống gậy cho khỏi té! 😳


Chừng một khắc cả đoàn người đi qua trạm gác, không có gì xẩy ra nữa…ra khỏi trạm kiểm soát và xa thành được hơn 10 trượng (400m) , cơn nguy hiểm đã qua. 😆

Đúng là “Nhàn cư vi bất thiện”, Tư Đen mới chợt nhận ra
“Người đẹp mà hắn thương thầm nhớ trộm bấy lâu nay đang sờ sờ trước mặt hắn! Hắn đang được ôm hông người đẹp nẫy giờ! “.

Trong váy dù tối, nhưng hắn cũng cảm giác được hai quả bưởi của nàng đang lồ lộ khiêu gợi, đầy cám dỗ trước mũi hắn! 👿

Nhưng hắn không dám làm gì hơn, nhất là nàng là ân nhân của hắn. Hắn tuy là kẻ giang hồ nhưng đâu phải là loại cưóp cạn vô luân cũng biệt cái đạo nghĩa của con người.

Đúng lúc đó Bà Bà bị vấp vào cục đá, hơi nhào về phía trưóc, kéo hắn theo. Mặt hắn đập nhẹ luôn vào vào làn mịn màng mát rượi của nàng…Ôi sưóng quá! Tim hắn đập như muốn vỡ ra. Chịu không nổi! Hắn nhắm mắt hôn nhẹ một cái vào mông Bà Bà! 😳

Mấy sợi râu tua tủa của Tư đen châm vào mông của Bà Bà. Như một làn điện giật truyền sang nàng! Nàng đỏ mặt và lo lắng nghĩ thầm :
“Cái anh chàng tướng cướp này! Lúc nẫy thì sợ tái mặt! Nhờ minh “thương” cho trốn duới váy. Bây giờ hết họan nạn, lợi dụng mình vấp, lại tính dở trò “ma giáo” sao đây! Hắn hôn trộm mình? Thật là dễ ghét! Dễ ghét quá! 😳

Nhưng sao bây giờ ?  … nếu mình la lên thì Huệ Minh Đạo Sĩ và Danh Danh Tiên Sinh đi bên cạnh sẽ biết hắn đang trốn dưói váy mình, thì còn gì là mặt mũi mình Thiên Kim Bà Bà này nữa …..”.  :mrgreen:

Nàng bèn làm bộ nói to cho cả hai người đi bên cạnh nghe: “Ngoài này bụi qua’…dính dơ cả áo tôi!”, nàng đập đập vào váy, sau đó thò tay ra sau cú mạnh đầu “tên cướp đáng ghét” một cái thật mạnh cho hắn biết… 👿

Cú đánh này làm cho đàu hắn chúi về phía trước, bay vào “bàn toạ” của nàng!

Mặt hắn đáp nhẹ lên một khối bông gòn tròn quay trước mặt!

Hắn sung sướng quá! Hắn chưa kịp nói gì thì lại một cú đập nữa bay tới! Lần này mặt hắn bị dí vào hai khối bông gòn mát rượi trước mặt! Còn nàng càng bị thêm điện giật rung chuyển khắp cả châu thân. Nàng thấy vậy đập túi bụi! Mặt nàng nóng ran lên trong gió mát lạnh của đêm khuya.

Nàng đi tiếp, “con vịt dưới váy” Tư Đen vẫn ngoan ngoãn bám hông nàng lạch bạch đi theo.

Mặc dù có Huệ Minh và Danh Danh đi bên cạnh đỡ, nàng vẫn lắc lư. Tay nàng cầm cái gậy đi mà run run từng hồi. Lâu lâu nàng lại thò tay ra sau phủi đất, cú mấy cái vào “con vịt dưới váy”!  👿

Nàng say sưa trong những giọt rượu cay nồng của mối tình mới vừa chớm nở! Một mối tình không lời giữa lạ kỳ giữa nàng thiếu phụ kín cổng cao tường và khách giang hồ rầy đây mai đó! Một mối tình không lối thoát trong một xã hội phong kiến hai ngàn năm trước công nguyên…. 👿

…. Xin xem hồi sau phân giải 🙄

Co author this post:

Fotos: belong to their owner

Reference:

Vượt cấm thành [86]

Vạch cỏ tìm Rắn [87]

Dê tế thần 2 [89]

Hồng Hồng Tố Tố [90]

Gánh Cải Lương Nguyệt Quế [91]

Duyên trời ban cho [92]

_________________

Novel: Móng rùa thành Cổ Loa

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2011 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

4 bình luận về “Thương thì thương cho chót [MRTCL-94]”

  1. Lời bàn Tam Đoạn Luận về “Nhu Thắng Cương” của Tiểu Thơ thật điểm nét son cho bài. Tuyệt vời! 😆
    Chính Tzu này cũng không ngờ nghĩ đến 🙄
    Đa tạ cao kiến của Tiểu Thơ 😳

  2. Vị tiểu thư khuê các góa bụa của tác giả VTA khi ngộ biến đã “TUNG quyền” . Chiêu thức quyền cước tuyệt kỹ nầy có tên là “Trốn… dưới … váy Tiểu thơ” vốn dùng nhu khắc cương . 😆
    Bởi vậy nàng ta không chỉ vượt qua được trạm gác dễ dàng mà còn hàng phục được cả chàng Tư Đen vốn ngỗ ngược như tướng cướp … 👿
    Giai nhân tài tử của Gánh hát Nguyệt Quế khi biết cuộc tình của họ sẽ nghĩ gì đây … 🙄

  3. Chà!Lâu lắm rồi Vương tiên-sinh mới cho Hoàng-gia nầy thưởng thức món “mắm nêm”đậm đà quê-hương nầy 👿
    …thú thật đoạn nầy tôi thích lắm,người đẹp nào mà không có mùi-vị đặc-biệt mà mình không bao giờ quên được(dù là muì mắm nêm) Tôi nghĩ lần nầy vết thương của Tư đen sẽ chóng lành vì thuốc của Bà Bà tiểu thư là thần dược mà…. 😳

    Luận người lại nghĩ đến ta,dù đã quen nàng hơn 10 năm mà ta chưa một lần hôn được nàng một nụ hôn nào 😦
    ….Tôi đố các bạn trên thế gian nầy ai tìm được một người “NGU” như tôi 🙄
    …..Tôi nhắc lại lòng cũng …hơi hổ thẹn đấy……..Hồi xưa còn sung sức thì lại “nhát”….còn bây giờ thì“LIỆT” rồi…. :mrgreen:

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.