Thời gian trôi qua nhanh…
Mùa xuân năm Nhâm Tuất 179 TCN, bấy giờ Tết Nguyên Đán vửa qua, nhánh cây đào hoa ngoài sân còn nở, xóm làng còn vang những dư âm những ngày xuân vui chơi …
Trong cảnh an lành đó, nơi cửa Nam thành Phiên Ngung (thành phố Quàng Châu), trên vọng gác có một người đàn ông mặc áo bào vàng thêu rồng nhìn về xa xăm.
Nàng say sưa trong những giọt rượu cay nồng của mối tình mới vừa chớm nở! Một mối tình không lời giữa lạ kỳ giữa nàng thiếu phụ kín cổng cao tường và khách giang hồ rầy đây mai đó! Một mối tình không lối thoát trong một xã hội phong kiến hai ngàn năm trước công nguyên….
Khi ra cửa thành khá xa, thấy có một bụi rậm lớn, Thiên Kim Bà Bà nói với Huệ Minh Đạo Sĩ và Danh Danh Tiên Sinh :
– Hai sư huynh đi trước đi , tôi có chuyện phải vào bụi rậm kia giải quyết rồi theo sau….
Cả hai hiểu ý quay lưng đi, khi họ vừa đi khá xa, Bà Bà nhìn quanh thấy không có ai để ý. Nàng kéo váy lên cao và gọi “con vịt“ trốn trong đó: 👿
Khê Khê Đại Gia cho xe đi trước. Danh Danh cùng Hồng Tiếu và Huệ Minh Đạo Sĩ đi đoạn hậu. Bất chợt Danh Danh hỏi Huệ Minh: “Hình như bọn minh còn thiếu! … Đúng rồi! Chết! Bà Bà và Tư Đen đâu?” 🙄
Nói về Thiên Kim Bà Bà vịn vai Tư Đen đi phía sau. Cả hai tay vừa đi nói chuyện xì xào, trước còn e dè sau càng tâm đắc. Mới đàu nàng còn vịn vai chàng xa xa, lâu dần nàng đóng “kịch đau chân” càng hay! Tư Đen phải vòng tay ngang hông nàng đỡ thêm. 😆
Mùi A Tì Hương đắt tiền từ nàng bay vào mũi chàng! Bàn tay chàng đưọc ôm vòng eo thon nhỏ êm êm của nàng làm chàng gần như quên cái đau dớn của những vết thương. Để tránh cặp mắt soi mói của mấy tiểu thư trên xe, hai người cứ tụt dần về phía sau đoàn Cải Lưong Nguyệt Quế có đến một trượng !
Khi thấy bọn Danh Danh Tiên Sinh đi trước bị dừng lại để xét xe, cả hai chột dạ đứng lại. Bà Bà nói: “Chú Tư ơi! Bọn lính gác xét kỹ quá tôi run quá! ” 😦
Rồi nàng quay nhìn sang chàng thì tái mặt:
“Trời ơi! Nguy rồi! Áo … áo chú!
Tự Đen ngạc nhiên :
– Cái gì vậy Tiểu Thơ ?
Bà Bà lắp bắpi:
-Áo chú đầy máu! …Vết chém lại chảy máu ra kìa… 👿
Đêm Trung Thu năm Tân Dậu 180 TCN, cửa Bắc thành Cổ Loa
…Trời đã khuya vẫn còn người ra vào. Tin thích khách đã loan tới đây, người đội trưởng nơi cửa thành được lịnh báo động nhưng không được làm cho dân chúng náo động. Ông ta kéo toàn bộ lực lượng gần ba chục mạng, ra đứng chặn xét.
Ông ta chia lính làm ba đội, một đội chận ngay cửa thành gươm dáo sáng loà, nếu thấy ai nghi ngờ là lục soát ngay. Trên mặt thành một đội vũ trang nỏ Liên Châu. Bên ngoài cho phục binh nằm trốn trong các bụi cỏ, vũ trang đao ngắn. Đúng là con kiến cũng không lọt.
Ông ta thấy một chiếc xe tứ mã đầy là đàn bà, phía dưới thì đi bộ hơn chục mạng đàn ông, đàn ca um xùm, đang tiến về cửa thành, thì ông ta để ý ngay. Người đội trưởng vội cùng với hai chú lính tay cầm đuốc tiến lại , ông ta la to:
– Mấy người kia đi đâu mà đông vây? Đứng lại không đưọc tới gần! Để chúng ta tới xét ! 🙄
Đoàn người lầm lũi tiến tới…Danh Danh Tiên Sinh và Hồng Tiếu Lão Đại đi trước…Huệ Minh đạo sĩ nấy giờ lấm lũi đi phía sau vội tiên lên trước, tay bắt ấn “Trị ma Diệt Tà“, miệng niệm “Tà Lơn tâm kinh” cầu trời đất phù hộ cho tai qua nạn khỏi …. 🙄
Cách cổng thành chừng năm mươi trựơng (200m) đã thấy xa xa lính canh đang xét người qua lại…Đang lúc mọi người hồi hộp …
Bất thình lình một bóng đen từ bụi rậm phóng ra phía sau Danh Danh và Hồng Tiếu… 👿
Danh Danh Tiên Sinh vô quán Hồng Mộng Đại Tửu Lầu, đúng lúc màn vũ “Hồng Hồng Tố Tố” đã qua. Tiên Sinh nói nhỏ với Tào Công Tử :
– Tào Công Tử, Lục Minh đang bịnh thương nặng và nằm ngoài kia. Bây giờ làm sao? Tôi nghi hắn ăn cắp trộm gì đó, bị quân triều đình bắn trọng thương, chắc là chuyện lớn đó.
Trong lúc Lục Minh đang nằm gục ngoài sân, thì bên trong Hồng Mộng Đại Tửu Lầu mọi người vẫn ăn nhậu tưng bừng mừng ngày hội lớn Trung Thu, không ai hay biêt gì cả. Đám Nguyệt Quế môn sinh và các Nguyệt Quế Tiểu Thơ hôm nay có đủ mặt. Danh Danh Tiên Sinh cho dọn một mâm bốn món ăn chơi với rượu “Mai Quế Lộ” nhập từ Tần Quốc. Tào Công Tử đóng góp thêm một cân Hồng Âm Hoả Trà cho các tiểu thơ. Sau đó là một thực đơn tám món chính do Khê Khê Đại Gia khoản đãi.
Để giúp vui Hoàng Phú Lão đại lấy cây đàn tì bà có khẩn xà cừ mở đầu chương trình văn nghệ với bài “Thục Nữ ném cầu” thật là vui nhộn như cảnh người đẹp kiếm chồng và các thanh niên tranh nhau mong đuợc người đẹp để ý ném cho trái cầu tình duyên. :roll::
Ngọc Thuỷ Du Sĩ kỳ này đem theo hai cái trống nhỏ, chàng kẹp vào đùi gõ nhịp liên hồi. Các Môn Sinh và Tiểu Thơ đều hớn hở, nhún nhẩy vui vẻ . Các Tiểu Thơ chẳng cần mời đã thi nhau lên hát giúp vui. Không khí buổi gặp mặt thật là náo nhiệt đượm tình bằng hữu.
Trọng Thuỷ còn đang phân vân thì xứ thần Triệu Quốc Bành Côn đứng lên chắp tay và thưa cùng An Dương Vương:
– Muôn tâu Đại Vương, hạ thần vâng lệnh Nam Việt Vũ Đế Triệu Vũ Vuơng (Triệu Đà) trước là xin chúc Đại Vương sống lâu muôn tuổi, sau muốn xin tấu trình cùng bệ hạ…
An Dương Vương cười:
– Ngươi cứ việc tâu xem ông sui của ta nhắn chuyện gì ? 🙄
Ánh trăng rằm bắt đàu lên , chiếu sáng vằng vặc trên bầu trời đêm không một cụm mây…
Có tiếng lính hô to: “Đại Vương giá lâm!”.
Phái đoàn của nhà Vua bắt đàu tới nhập tiệc.
An Dương Vương đã gần tám mươi nhưng vẫn còn rất tráng kiện, mắt sáng rực như sao đêm, hùng dũng trong chiếc hoàng bào và đeo trước ngực Móng Rùa Thành Cổ Loa chiếu sáng lấp lánh. Mỵ Châu cùng Trọng Thuỷ theo sau….
Kỳ trước:
Thần Rùa gật gù nói:
– Nhà vua thật là người biết nhân nghĩa công bằng. Vậy tôi còn kế khác nữa. Tôi sẽ dắt vua đi bắt con Gà Tinh đó lúc hắn xuất ra khỏi cô gái. 😆
Nhà Vua cười hài lòng nâng ly rượu
– Nói vậy thì có lý! Ngày mai chúng ta đi bắt con Kê tinh!
Dzô ! Dzô! 😆 Sáng hôm sau An Dương Vương, đem theo hai chục tinh binh lên đường đi diệt Kê Tinh.
Nghe lời Thần Rùa binh lính được võ trang thêm tên dâu – gỗ cây dâu là lọai gỗ theo truyền thuyêt là trừ ma quái. Cả bọn giả dạng thường dân, dấu vũ trong tay nải, đi về núi Thất Diệu (Yên Phong, Bắc Ninh gần thành Cổ Loa). Rùa Vàng thì bay trước dẫn đường với tiếng hát líu lo như chim.