Xem các kỳ trước 😆
. Thấy mọi người vui vẻ thì Đào Tiểu Thơ mỉm cười nâng ly và nói:
– Vậy chúng mình phải ăn mừng đi thôi!
Mọi người ồn ào la to:
– Dzô ! Dzô!
“CHOANG!“
Bất thình lình một cây đuốc từ đâu bay qua cửa sổ, rớt vào giữa bàn tiệc, đập bể chai rượu. Rượu bắt lửa bốc cháy trên tấm chiếu hoa, trải trên tấm phản, nơi mọi người đang ngồi xếp bằng nhậu nhẹt…
Đêm bắt đàu xuống, mọi người ngồi ăn yên lặng không nói….Bầu Không khí thật là nặng nề….
Cuối cùng Lão Đại mở đàu:
“Thôi thì chúng ta không bắt được mẻ cá lớn, cũng đưọc “Con Rùa Vàng” chứa cỡ hai ngàn lạng vàng y! Ngộ chỉ xin lại cái cái “dốn “(cái vốn) 50 lạng… còn thì anh em chia nhau thì cũng vui dzồi lớ.”
Tam ca cầm chén rượu nhấm nháp và tự an ủi:
“Đúng rồi “không thành công thì cũng thành nhân”.
Bề gì cũng đánh lứa được Phò Mã Trọng Thủy mà không tốn một giọt máu là một ký công cho đám anh em lục lâm chúng ta. Cho bọn Hán bay biêt tay dân Việt chúng ta!
Dzô! Dzô!Dzô!“
Tư Đen đặt ngay vần đề:
“Hai ngàn lạng vàng không phải là ít! Chúng ta cũng không cần phải bỏ xứ về Phù Nam mà có tiền bạc giầu có phủ phê. Cái khó là làm sao có Hai ngàn lạng vàng để chia cho đều?”
Xem các kỳ trước 😆
.
Ngoài sân … trong quán… Trọng Thuỷ và đàn em vẫn còn thi nhau ngáy vang trời… Nhưng có một người nhìn theo đám anh em Tam Ca Đào Tiểu Thơ mà lòng đầy căm tức, đó là Lưu Giản…
Thấy thuyền đã đi xa, hắn vội lồm cồm ngồi dậy. Hắn chạy đi lấy nước, dội vào Trọng Thuỷ và mọi người để đánh thức! Tuy vậy ai nấy vẫn còn nhức đầu… gần một khắc mởi tỉnh nổi ….
Thấy Nỏ Thần đã mất, cả bọn tái mặt, ngồi im thin thít… Một lát sau Lưu Giản nói với Trọng Thuỷ:
Nói về Đào tiểu Thơ, nàng cầm thanh đoản đao, dài hai thước (40 cm),lăm lăm đi vào quán lá một mình. Không phải vì tham tiền bạc của bọn Trọng Thuỷ, mà nàng muốn lấy cái Móng Rùa Thần! 🙄
Nàng nhận ngay ra Trọng Thuỷ. Hắn đang nằm ngửa mặt trên chiếu, đàu gối trên chiếc áo choàng gấm vàng. Hắn ngủ như chết.
Nàng lại gần, quỳ xuống, một tay cầm đao kề cổ Trọng Thuỷ cách một đốt ngón tay, tay kia nàng thò vào trong áo Trọng Thuỷ lục lọi.
Chợt nàng thấy một vật gì cứng cứng dưới áo lót. Nàng bèn thọc tay vào! Nàng rờ nhè nhè…
….
Trong lùm cây bên bờ sông, hai chiếc thuyền lớn từ từ lộ ra. Hai Búa, Tám Voi, Lục Minh cùng với tám tay đàn em đổ bộ tiếp viện. .. 👿
Anh em “Chim Việt thâu trứng vàng” vội vã kéo nhau lại gần xe hàng của bọn Trọng Thuỷ. Tuy là nhưng tay lục lâm nhưng đánh nhau với quân lính thì chỉ có Tam Ca và Tư Đen từng là dũng sĩ kháng Tần. Đa số còn lại chỉ là dân quê có võ vẽ để bảo vệ xóm làng hay đánh nhau với bọn cướp cạn, nên cả bọn khẩn trương ra mặt dù rằng bọn lính Trọng Thuỷ nằm lăn ra ngủ khò khò….
Tam Ca cho Tư Đen và Lục Minh cùng vài đàn em chia ra đứng thành một vòng cung quanh xe chừng một trượng để phòng hờ bọn Trọng Thuỷ tỉnh dậy còn kịp chống đỡ. Sau đó Tam Ca ra dấu cho Hai Búa và Năm Dế Nhủi. Cả hai cầm côn bịt sắt nhẩy phóc lên xe lục lọi .
Từ trên xe Năm Dế nhủi la to:
– Trời ơi! Sao thế này! Chỉ có một con rùa vàng ba đàu to tướng!
Hai Búa nói tiếp
– .. còn có thêm mấy chục thùng tên sắt và … mấy thùng rượu thì phải! Ngoài ra không còn có gì đáng giá cả … 😆
Tam Ca cau mày hỏi vọng lên:
– Một con rùa thôi à? Không lẽ là con “rùa đất”mà Lão Đại phát giác hôm nọ?