Tình trong cơn mưa bão [TDNL-11]


xem Kỳ trước Thoát đời nô lệ



Minh Hoa --- foto source: vnexpress.net
Minh Hoa — foto source: vnexpress.net


Nói về A Sản cùng đám thị vệ bỏ chạy trước sự phẫn nộ thần linh nước Việt và nổi giận của dân chúng thành Tống Bình. Quan khách và đám thị vệ mạnh ai nhấy chạy, dân chúng ầm ầm ném đá rươt theo. Họ ném bất cứ cái gì tìm thấy đưọc! 👿

Mưa rơi tầm tã, những cục đá bay rào rào cộng vào đó tiếng hò reo và tiếng kêu la thảm thiết của những người bị thương…

A Sản nhanh trí chui xuống một bục thềm nơi khán đài trốn. Cu Tèo chợt có sáng kiến:

“Mình làm thị vệ cũng vì tiền mà thôi…Tội gì mình hy sinh cho mấy tên quan nhà Đại Đường và bọn quan lại An Nam theo Hán này… Bây giờ mặc bộ đồ thị vệ này mà chui ra ngoài thì dân họ đánh chết mình thôi”.

Nghĩ vậy nó bèn cởi áo giáp, nón sắt và cả cái lá chắn. Rồi nó dấu dưói khán đài để còn tìm lại được sau này. Còn cái roi thì nó lận vào trong người để phòng thân và cái cái lệnh bài thị vệ bằng sắt có đóng chữ sơn đỏ, để còn vào được thành

[Lịnh bài ngày nay gọi là chứng minh thư, căn cước, thông hành, hộ chiếu. Lịnh bài là một phát minh của người Tàu. Chữ passport của Tây hay Paß của Đức xuất thân từ chữ lịnh bài] 

Nó chui ra khỏi bục khán đài … nhìn láo liên… 🙄
Bây giờ thì chỉ còn toàn là dân nổi loạn đứng hò reo vang trời. Các quan khách, thị vệ đã biến đâu mất …


Cu Tèo chợt thấy một cái khăn mầu nâu của một người dân nào đó nằm lăn lóc gần đó… Nó mừng quá kéo lên, choàng kín đầu, chỉ chừa nửa mặt. Chỉ trong phút chốc chú Thị Vệ Đại Đường A Sản đã lại trở thành một nô dân A Nam Cu Tèo. :mrgreen:

Nó bèn trà trộn vào đám đông. Nó tìm cách đi dần về nội thành…
Đi được một lúc thì nó từ từ ra tới “tiền tuyến”. Nơi một nhóm quan lại, di dân Đại Đường đang bị dân chúng bắt kịp và vây đánh … 👿

Nó lại thật gần…Nó nghe thấy giọng cô bé Giao Chỉ nơi đó. Cu Tèo nhìn kỹ. 🙄
Đúng rồi cô bé đó với chiếc khăn che nửa mặt….
Tay nàng cẩm mấy cục đá lớn, mồm hét vang


“Bà con! Ném đá bọn chúng!
Bọn tham quan An Nam tay sai nhà Đường!
Bọn di dân Đại Đường phương bắc cướp đất chúng ta!
Đuổi bọn chúng về Trung Nguyên!
Ném !
Ném!”

Nói xong nàng ném liên tiếp vào đám quan khách đang tụ lại thành một khối nhỏ. Một trận mưa đá bay ào theo cùng những tiếng hò reo vang trời…
“Lạc long Quân vạn tuế!”
“Con Rồng cháu Tiên muôn năm!”
… kèm theo nhưng tiêng kêu than của nạn nhân…


Cu Tèo tính bỏ đi hướng khác để trốn về thành cho lẹ… nhưng vì tò mò muốn gặp lại cô bé Giao Chỉ nên chân nó lại cứ bước lại gần nàng… :mrgreen:


Nói về Thảocô bé Giao Chỉ- đang ném đá chợt nàng có linh tính có người đứng sau lưng, nàng quay lại… 🙄

Cu Tèo đang đứng sau lưng nàng! Nàng nhận ra hắn!
Bốn mắt nhìn nhau ngỡ ngàng!
Tay nàng vội chụp lấy cán con dao găm bằng TiTan buộc nơi bắp tay, dấu trong tay áo, nhưng chưa kéo ra… 👿

Nàng quắc mắt lên hỏi Cu Tèo:
“Hán nô, Ngươi định đánh lén ta hả? …”

Cu Tèo mừng rỡ nàng đã nhận mình trả lời:
“Nam Man… nếu ta có ý đó, thì ngươi đã chết từ lâu rồi tâ dưng nấy giờ sau lưng ngươi…”

Nàng nói nhanh, tay nàng vẫn nắm vào cán dao…
“Vậy ngươi muốn gì ? Nói mau!”

Cu Tèo đổi giọng:
Tớ... muốn … báo vệ cho “ấy” thôi!”:oops:

Tay nàng buông nhẹ ca’n dao. Nàng dịu giọng:
“Ta không cần ngươi giúp… lo chạy đi Cu Tèo A Sản!

Cu Tèo ngạc nhiên là làm sao cô bé lại biêt tên hắn…nên cố hỏi:
“Mà làm sao “ấy” lại biết tên tớ… Cho biết Tên Ấy thì Tớ sẽ đi ngay.

Nàng nhìn hắn và mỉm cưởi dưới lằn khăn che nửa mặt.
– Ấy … Ấy gì … ai thèm “mày tao chi tớ” với ngươi …Ta tên là Thảo. Ngươi đi đi…

Tèo còn nèo thêm:
“Thảo tên đẹp quá…. Thế Thảo ở đâu?”

Thào nhìn nó hỏi đùa:
“Định hỏi nhà để mai đến bắt Thảo à?”

Cu Tèo dơ tay lên hơi cao:
“Tèo thề sẽ trọn đời không bao giờ hại Thảo. Nếu sai phạm xin trời đánh chết!”


Thảo đỏ mặt nhìn nó trìu mến nói nó:
“Anh Tèo đi đi … Thảo … sẽ kiếm anh sau này”


Cơn mưa tầm tả không làm mờ đi ánh mắt trìu mến của Thảo. Những ầm vang của cuộc nổi loạn không to bằng tiếng tim đập rộn ràng của cu Tèo đã biết được tên nàng. Lời thề non hẹn biển chân tình của hai mái đầu còn trinh nguyên như một đoá hoa tình nở giữa cơn mưa bão…


Thơ rằng:

Nơi chiến trường hai ta gặp gỡ
Mặt đối mặt muôn vàn ngăn trở …
Tình ta chia cắt hai bờ
Gặp nhau giữa chốn bụi mờ gió lay


Sợi chỉ hồng tung bay kiếm lối
Buộc hai tim thành khối duyên nợ
Từ nay con nhện xe tơ
Không còn nghĩ đến xa mờ ngày mai..


Chỉ cần hai đứa chung lối mộng
Chân trời rộng mở đón chân tình
Mặc cho Gươm dáo vô hình
Tình Yêu trong bão lung linh hé chào

Vuong Tzu 16.12.2012

Bất chợt một tiếng la to phá tan giây phút hạnh phúc đó ….

“Bà Con chạy lại phía tay trái kìa! Bọn Đường nó đâm mấy người chúng ta chết rồi! Nhiều người bị thương lắm! Mau lại cứu!”

Thế là đám đông ùng ùng chạy về phia có tiếng la đó… Thảo bèn chạy theo… Cu Tèo vội vã bén gót theo sau… Chạy chừng hai mươi trượng thì A Sản thấy một đám dân nổi loạn đang vây một đám quan khách cả Hán lẫn An Nam….

…. Xin xem hồi sau phân giải :roll:

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2012 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

3 bình luận về “Tình trong cơn mưa bão [TDNL-11]”

  1. Vui mừng thay cho anh chàng thị vệ cục mịch”ba rọi Cu Tèo”nầy,sao hắn đào hoa đến thế!…cộng thêm cái sự đa tình của hắn coi chừng sau nầy trở thành sự nan giải khi phải trực diện một lúc với 3 mủi nhọn của tam-giác tình yêu (Phu nhân,người hầu xứ “kim chi” và “mắm ruốt cô giáo Thảo”..) 🙄
    Nói là vậy thôi..chắc chắn tôi biết anh Cu nầy thích mắm ruốt hơn. 😆
    Cuộc hội ngộ bất ngờ nầy đã làm cho cả hai phải đối diện với 2 mặt trận:Tình yêu nước và tình yêu lứa đôi,họ đến với nhau bằng tình yêu với chung cùng lý tưởng cao đẹp là chống ngoại xâm mà không cần các”biểu ngữ”như ở VN bây giờ,trí tuệ của anh chàng ham mắm ruốt nầy chắc chắn nay mai sẽ bị mùì”thơm mắm ruốt”điều khiển lèo lái:mrgreen:
    và không chừng sắp tới đây hắn cũng sẽ có hành động giống cô gái Thảo?…D’amour…sao nó có sức mạnh khủng khiếp quá!...Đàn ông chúng ta…xin hỏi có ai mà không bị ánh mắt giai nhân nó làm cho mình đôi lúc thật khờ khạo và ngu muội,ngốc ngếch hay không?…Nếu có ai nói KHÔNG…tôi cho người đó là THÁNH TĂNG rồi đó. 😆
    Xin bái phục sữ gia kiêm thi sĩ Vương-Dzu,truyện hay mà thơ cũng hay nữa. 😆
    HmPhú.

  2. Vậy là chàng thị vệ tinh ranh Cu Tèo A Sản giờ lại quay về tắm nước trong ở ao ta… 😆
    Đẹp đẽ làm sao mối tình vừa chớm nở trong trận hỗn loạn giữa đôi nam nữ hết sức kiên cường và mạnh mẽ đang ở hai bên bờ ranh ngăn cách nầy!
    Chắc hẳn là tình yêu trong sáng của nàng Thảo, con gái nước Nam, sẽ là ngọn đuốc dẫn đường đưa chàng thị vệ Hán nô trở về con đường chính nghĩa. 😳
    Nhưng còn hai đóa hồng từ xứ lạ đã từng làm chàng thị vệ đắm đuối sắc hương liệu có bị dập vùi trong cơn gió bụi nầy không hở tác giả VTA? 😆

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.