Mũi lao nàng Thiều Hoa [TDNL-18]


xem Kỳ trước Thoát đời nô lệ



TDNL-2012-018Thời gian:    Năm 40 AD, thế kỷ thứ I
Không gian: Thành Luy Lau

Kỳ trước … Tô Định thấy vậy vuốt râu nói:
“Hay lắm! Ngộ sẽ ở trên mặt thành đánh trống ủng hộ cho mấy cái lị !” 😆


Thế là cả ba mở cửa thành cùng hơn 500 quân kéo ra … Tô Định và Nhâm Ung thì đứng trên thành xem ….

Bọn Phàn Siêu vừa ra khỏi thành thì đã thấy đại quân của Nhị Trưng dàn ngang tiến đến.

Đoàn nghĩa quân có đến trên hai ngàn người đa số là đàn bà.

Quân Nhị Trưng là sự kết hợp nhiều nhóm nổi dậy. Vì thế quần áo không đồng phục, vũ khi đa số là dụng cụ nông dân lưỡi hái đế gặt lúa, chĩa ba để cào cỏ, búa rìu mã tấu để đốn cây, cung nỏ để săn thú. Đàn bà sử dụng vũ khí nhẹ cầm trường côn bằng tre già vót nhọn hai đàu, mộc bằng tre đan bọc rơm, lưng giắt mã tấu, cổ quàng khăn vàng. Nhị Trưng và các thủ lính đi ngay hàng đầu. Tuy vậy nghĩa quân cũng có hàng lối khá chỉnh tề, họ chia thành từng nhóm đi theo sau thủ lãnh của mình.

…Họ là những người nông dân, những bà mẹ quê hiền lành dệt vải, nuôi con nơi xóm nhỏ, những chàng trai mới lớn đốn củi nơi rừng sâu, những thanh nữ đang tuổi mơ mộng. Tất cả đã đứng lên theo tiếng gọi của lời thề sông Hát, để đòi lại tự do, độc lập sau bao năm bị đày đoạ trong gông cùm nô lệ …

Đây là lần đàu tiên họ ra chiến trường. Tuy hăng hái nhưng tim họ đập thình thình khi thấy binh Hán tiến ra với vũ khí sáng loà, giáp mộc bằng da, bước chân đều đặn, hàng ngũ chỉnh tề trông thật là uy vũ. Bầu nhiệt huyết của họ chợt giảm xuống. Họ đi chậm hẳn lại. Bây giờ bọn lính Hán chỉ cần hét lên múa đao chạy tới, họ có thể hoàng sợ bỏ chạy. :mrgreen:


Đàm Nguyệt Nga Tiền đạo tả tướng còn có mỹ danh là “Nàng Trăng“, là người đưọc Trưng Trắc giao cho việc huấn luyện và tuyển quân tinh ý nhận ra ngay.

Nàng là người con gái châu Thanh Hoa bên sông Đà, vừa giỏi võ nghệ lại vừa nhanh tri. Nàng từng chém chết con Mãng xà tinh và giêt con hùm xám trước mặt nhưng thợ săn vùng sông Đà, vì thế nàng đưọc tôn là Đà Hoa Động Chủ. Nàng Trăng bèn dẫn hai trăm nghĩa binh sông Đà thân tín của mình tiến lên dẫn đầu, vừa đi vừa hát vang bài “Lạc Việt quê hương ngạo nghễ“, vừa đập các thanh mã tấu vào nhau theo nhịp chân… 👿

Trưng Nhị hiểu ý, bèn nhẩy lên chiếc xe ngựa có chở một cái trống to. Tự tay Trung nữ chủ cầm trống trận đánh thúc liên hồi. Nghĩa quân thấy vậy hứng khởi hát theo và hò la vang trời. Những tiếng hát, tiếng trống đã đem trở lại tinh thần hào hùng. Bước chân đoàn nghĩa quân càng ngày càng mạnh mẽ tiến tới….


Khi hai bên chỉ còn cách nhau mười trượng 100 m , thì họ dừng lại chờ lịnh… Thời gian như ngừng trôi…. Tiêng trống trận cũng dứt. Tât cả im phăng phắc… Giờ tử chiến sắp bắt đầu… 👿


Phàn Siêu vung kích cưỡi ngựa chạy ra trước và thách chiến:
[Thời đó bao giờ các tướng cũng đấu trước rồi mới đến lính]

“Ai là Trưng Nhị đâu ra đây đấu với Phàn Siêu cháu 20 đời của của Phàn Khoái đây!” 🙄

Trưng Nhị hôm nay mặc áo vàng, đội khăn vàng, choàng áo giáp bằng sắt đan, đang đánh trống thúc quân trên xe ngựa, bèn giao dùi trống cho người lính nữ bên cạnh để ra giao đấu.
🙄

Nhưng chợt có một nữ tướng chạy bộ xông ra la to: “Chị Nhị cứ đánh trống tiếp! Để nó cho em!”

Đó là một cô gái tuổi mới đôi mươi, mắt sáng, môi thắm, da cháy nắng dòn. Nàng chỉ cao chừng bẩy thước ruới (150 cm) . Nàng mặc võ phục bó sát người để nổi lên một thân thể tập luyện võ công. Tóc nàng cắt ngắn đến vai, đàu bịt khăn vàng. Chéo ngang người nàng là một tấm da cọp! Tay nàng lăm lăm cây lao của thợ săn dài chừng 3 tấc tay (ca 60cm). Mũi lao mài sắc sáng loà dưói ánh nắng. Lưng nàng còn đeo theo một cây lao thư hai nữa. 👿

Phàn Siêu thấy nàng đã nhỏ bé lại là đàn bà nên khinh thường ngồi trên ngựa hất mặt nói:
“Bộ Giao Chỉ hết người rồi sao mà cho “con thợ săn thỏ” này ra đấu với Phàn Siêu Cấm binh hiệu uý Giao Chỉ ? Ta không thèm đàu với ngươi. Kêu Trưng Nhị ra đây!” 😆
😆

Cô gái đứng yên cấm cây lao trả lời:
Thiều Hoa Tiên phong hữu tướng quân là ta đây!
Muốn đấu với Trưng Nữ chủ thì phải qua xác ta dã !
Đừng nhiều lời tên Hán Tặc!
Đừng quên cái gương Đồ Thư nhà Tần đã phơi thây nơi Luy Lâu này
Đến ông cố nội mi Phàn Khoái sống lại cũng sẽ bị dân Việt chém chết! ” 👿


Thiều Hoa đâm dứ ngọn lao về phia Phàn Siêu rồi dơ lên thủ thế.

Phàn Siêu bị súc phạm, nổi giận, thúc ngựa có mặc áo giáp chạy thằng tới. Cây kích hắn cặp xát nách nhắm Thiều Hoa mà đâm. Khi tới gần hắn chợt quay ngang ngựa, rồi vung cây kích lên cao, rồi quét ngang hông Thiều Hoa! Đây là một thế đánh gia truyền của dòng họ Phàn, đã từng chém bao nhiêu danh tướng nhà Tần. ...

Vu… ùuu…

Luỡi kích như một cơn gió bay tới…

Nhưng Thiều Hoa không phải là tay vừa. Nàng nhẹ nhàng nhẩy sang một bên tránh đưọc đường kích vũ bão của Phàn Siêu. Nàng tiến sát vô ngựa của Phàn Siêu đâm mạnh một nhát lao vào phía sau bụng ngựa! Đường lao xuyên thấu áo giáp của con ngưa! :mrgreen:

Con ngựa bị thương, máu chẩy lênh láng. Nó đau quá, nhấy dựng lên, hất Phàn Siêu văng xuống đất. 👿

Siêu vừa lồm cồm đứng dậy thì một đường lao đã bay đến. Hắn là một võ tướng giỏi kịp tung kích lên đỡ. Thế là hai tướng Phàn Siêu của HánThiều Hoa của Lạc Việt lăn vào nhau giao đấu. Tiêng binh khí chạm nhau chan chát . Quân lính hai bên thấy vậy reo hò.

Qua chừng ba hiệp Hạng Tham sợ Phàn Siêu bị thua bèn nhẩy xuống ngựa chạy lại hộ chiến.

Nhưng đã có hai người chạy lại hô to:
“Chớ đánh sau lưng tên Hán tặc! Có hai chi em ta Lê thị LanLê Anh Tuấn tiếp ngươi!”

Lưu Côn thấy vậy vội chạy tiếp ứng cho Hạng Tham! Lưu Côn đáu với Lê Anh Tuấn.

Lê Thị Lan, Trấn Tây tướng quân, thủ lĩnh nghiã quân Đường Lâm [Sơn Tây] đấu với Hạng Tham con cháu Hạng Vũ.

Trưng Nhị bấy giờ đánh trống khích lệ tinh thần ba tướng Việt, còn Tô Địinh trên mặt thành cũng đánh trống liên hồi. Quân sĩ hai bên reo hò. Một trận đấu sống chêt giữa sáu tướng. Chỉ một sơ xẩy là mất mạng như chơi…

Được chừng muời hiệp thì Phàn Siêu mệt thở hồng hộc . Siêu bỏ chạy, kéo lê cây kích. Thấy Thiều Hoa hăm hở rượt theo. Siêu mừng húm vì cho là Thiều Hoa trúng kế. Siêu chờ lúc Hoa lại gần, bât chợt hắn quay người, vớt ngược luỡi kích về phía sau… Đây chính là thế “Qua cầu rút ván” của Phàn Khoái Tâm Pháp.

Vu..uút!

Hụt!

Thiều Hoa tuy rượt theo nhưng vẫn để ý. Thấy Siêu vừa quay lại nàng đã nhẩy lộn về sau hai vòng. Khi nàng vừa đứng dậy thì nàng hét lên một tiếng to và ngắn:

“Kha…aa”

Từ tay nàng mũi lao như một mũi tên khổng lồ bay về phía Phàn Siêu 👿

Phập!

Mũi lao bay xé gió cắm trúng ngay ngực Phàn Siêu. Siêu té nhào xuống không nhúc nhíc.

Thiều Hoa rút ngọn lao thứ hai và hô to:
“Nghĩa binh sông Thao tiến lên! Đuổi bọn Hán tặc ra khỏi Lạc Việt!”

Toán nghía binh Sông Thao của Thiều Hoa thấy thủ lĩnh của mình dũng mãnh như vậy thì tin tưởng hét vang trời xung trận … Quân Hán mất chủ tướng rối loạn, bắt đàu bỏ chạy..


Nói về Hạng Tham liếc thấy Phàn Siêu bỏ xác và binh Hán thì bắt đàu tán loạn. Hắn hoảng kinh, vung đao chém Lê Thị Lan lia lịa với tất cả sức bình sinh của mình. Lan phải nhẩy lùi lại phía sau mấy bước. Hạng Tham lợi dụng lúc đó, cắp đao; quay mình bỏ chạy …

“Kha…aa”

Mũi lao thứ hai từ tay Thiều Hoa đã bay tới. 👿

Phập!

Mặc dù Thiều Hoa đứng cách Hạng Tham gần một trượng (4m) và hắn đang chạy, nhưng cây lao như có một ma lực bay cắm trúng vai của Tham! Hạng Tham vẫn căm đàu chạy kịp về đám quân Hán. Cây lao còn cắm rung rinh trên vai hắn, máu tuôn xối xả . Cả bọn bộ tướng Hàn bèn xúm lại dìu hắn lên ngựa, rồi cả bọn bỏ chạy, bỏ mặc đám lính Hán vô chủ trước làn sóng reo hò của nghĩa binh Nhị Trưng. 👿

Số là Thiều Hoa năm 14 tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải làm lang thang đi làm mướn vùng sông Thao. Cuộc đời mồ côi nghèo khổ đã tôi luyện cho người thiếu nữ nhỏ bé trở thành một nữ võ sĩ kiên cường. Sau đó nàng đi chăn trâu cho một điền chủ. Một hôm có khách hỏi nàng có biết dùng nỏ thì sẽ cho đi theo phụ việc đi săn.

Nàng đã nói:”Cháu không biêt dùng nỏ nhưng cháu ném lao đưọc!”

Gia chủ và ông bạn ngạc nhiên, kêu nàng hãy trổ tài. Thiều Hoa bèn phóng ngọn lao ngập vào một thân chuối cách xa 100 bước! (ca 50 m ?)

Từ đó nàng đưọc đi theo để săn thú! Nhờ vậy mà tài phóng lao của Thiều Hoa ngày càng tuyệt luân.

Thiều Hoa sau đó đuợc một vị Sư Bà cho tá túc và dậy cho nghề thuốc. Khi nghe tin Nhị Trưng đang chuẩn bị nổi dậy, nàng đã gia nhập và sau đó trở về kêu gọi nghĩa binh vùng sông Thao và luyện tập nghĩa quân nơi rừng Hạ Khê, vùng Song Quan [xã Hiên Quang, tỉnh Vĩnh Phú ngày nay]. Khi khởi nghĩa Thiều Hoa chiêu mộ đuợc gần 500 nghĩa binh nhập trận Luy Lâu và đưọc Trưng Trắc phong cho làm Tả tướng Tiên Phong [sau này nàng còn đưọc phong là Thiều Hoa Công Chúa]

Nói về Lưu Côn cũng chém nhầu Lê Anh Tuấn rồi quay lưng kiếm đường tẩu thoát.

Nhưng Lê Thị Lan từ xa chạy lại tung một song cước kẹp cổ Côn và vật hắn té nhào.

Đầu Lưu Con bị kẹp dưói cặp đùi thon nhỏ của Lan nhưng cứng như sắt.

Trấn Tây tưóng quân Lê thị Lan dơ tay đấm một quả vào đỉnh đầu tên Thị Vệ hiệu uý tham ô Lưu Côn. Côn trợn mắt, ngất sỉu, bị bắt sống! :mrgreen:

Trưng Nhị thấy vậy bèn đánh trống liên hồi và la to:
“Nghĩa quân tiến lên! Diệt bọn Hán Tặc!Tiến lên!”

Tiêng trống trận bây giờ thôi thúc….
Nghĩa quân sông Đà của Đàm Nguyệt Nga , Nghiã quân Đường Lâm [Hà Tây) của Lê Thị Lan và đạo quân chủ lực Mê Linh của Nhị Trưng bèn nối chân đạo nghĩa binh tiên phong sông Thao của Thiều Hoa ào lên phía trước như vũ bão. Trong chớp mắt hàng ngàn nghĩa quân xông lên giáp chiến… Khí thế ngút trời…

Bọn lính Đông Hán bấy giờ mất tinh thần quăng cả gươm mộc để chạy cho nhẹ. Khi binh Hán chạy đưọc một phần ba vào thành… Binh Nhị Trưng đã tiến đến sát thành. Tô Định sợ mất thành, ra lịnh đóng cửa thành lại, bỏ mặc đám tàn quân bị tàn sát. Nhiều lịnh Hán quỳ xuống, xin hàng thì được tha mạng … :mrgreen:


Quân Nhị Trưng bấy giờ đến vây, đóng trại cách thành chừng nửa dặm. Phía sau gần bờ sông có hơn mười chiếc thuyền chèo đến, bắn sẻ bọn quân Hán mỗi khi chúng muốn ra lấy nước. Tô Định và toàn bộ quân lính bị vây trong cấm thành Luy Lâu….


…. Xin xem hồi sau phân giải:roll:
😆

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

8 bình luận về “Mũi lao nàng Thiều Hoa [TDNL-18]”

  1. Vâng, chính nhờ Hai Vị Nữ Tướng mà phe đàn bà dễ thở hơn một chút, 😆
    chứ cứ theo quan niệm cổ xưa, ảnh hưởng còn sót lại của mấy chú Ba thì tội cho chúng em quá bác VTA ạ. 😆

  2. Anh VTA ạ, đọc tới đoạn:
    “Nhưng Lê Thị Lan từ xa chạy lại tung một song cước kẹp cổ Côn và vật hắn té nhào.
    Đầu Lưu Con bị kẹp dưói cặp đùi thon nhỏ của Lan nhưng cứng như sắt.” 😳
    Tôi nghĩ 🙄
    Chắc nàng Lan trong truyện đành ở vậy suốt đời vì ngày xưa “nam nữ thọ thọ bất tương thân”, ai còn dám…
    😳

    1. Quan niệm “nam nữ thọ thọ bất tương thân” là của Tàu , nếu cứ chấp như vậy thì nữ tướng thời hai bà Trưng sao đánh nhau đưọc. :mrgreen:
      Chúc anh chi vui ve ve va nhớ đón coi hoi tiếp nhé… 😆

  3. Cuộc chiến thoạt nhìn tưởng chừng như không cân sức: Đoàn nữ binh không có đồng phục, vũ khí cầm tay thô sơ, thiếu kinh nghiệm chiến đấu, hãy còn hết sức rụt rè khi đối diện địch quân… lại phải đương đầu với đám quân xâm lược hùng hổ gồm toàn các đấng nam nhi tinh nhuệ và được trang bị tận ‘chân răng”. Thật giống như hai vị nữ tướng của chúng ta đã ngờ nghệch lấy trứng chọi đá, thế mà đá đã bị sứt mẽ trầm trọng, thật tài tình làm sao!!! 😆
    Riêng nữ tướng quân Thiều Hoa vốn là cô bé mồ côi nghèo đã lập công đầu, làm nên kỳ tích. Tên của nàng đẹp như câu thơ cổ: “Âm thầm Thiều nhạc lẫy lừng tiệc Hoa.”
    😆

  4. Anh Phú ơi , nguyên tắc vẫn vậy “No Politíc” có nghĩa là không hoạt động chính trị cho một đảng phái nào đó. Không dám “tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ” như Khổng Tử dậy mà chỉ làm dân đen sáng đi cầy, tối về “rượu đến gốc cây ta sẽ nhắp, nhìn xem thế sự tựa chiêm bao” (Nguyễn Bỉnh Khiêm :Rượu đến cội cay ta sẽ uống
    Nhìn xem phú quí tựa chiêm bao.) :mrgreen:
    Ngoài ra các nữ tướng của Trưng Vương trong truyện là nhưng nhân vật có “thật” và có đền thờ ở ngoài bắc. Còn lời nói và hành động thì … Fantasy cho vui cho dễ nhớ lịch sử. 😆

  5. SỈ KHÍ CAO ĐỘ CỦA NGƯỜI DÂN LẠC VIỆT VÓI SỰ TRANG BỊ THÔ SƠ BỞI NHỮNG NÔNG CỤ DÂN GIAN …ẤY THẾ MÀ LÀM NÊN NGHIỆP CẢ,THẬT VINH DỰ VÀ HẢNH DIỆN THAY CHO TIỀN NHÂN NƯỚC VIỆT NGÀY XƯA VÀ ĐỒNG THỜI CŨNG LÀM CHO CHÚNG TA CÓ VÀI CẢM NGHĨ VỀ HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY…THẬT TÌNH TÔI KHÔNG MUỐN CÓ Ý MANG CHÍNH TRỊ VÀO ĐÂY,NHƯNG NỔI ĐAU MẤT BIỂN ĐẢO,CŨNG NHƯ SỰ YẾU HÈN CỦA CHẾ ĐỘ VN HIỆN NAY ĐỐI VỚI BỌN BÀNH TRƯỚNG BẮC KINH,TÔI CHẮC RẰNG CÁC ANH CHỊ EM CŨNG NHƯ TÔI AI KHÔNG KHỎI CHUA XÓT ĐAU LÒNG…. 😆
    NHỮNG CÔ GÁI TRẺ NHƯ THIỀU HOA,LÊ THỊ LAN…LÀ NHỮNG TIỀN NHÂN TÀI BA LỔI LẠC,CÙNG VỚI BIẾT BAO TƯỚNG TÀI CỦA NHỊ TRƯNG ĐÃ VIẾT NÊN TRANG SỮ OAI HÙNG CHO DÂN TỘC VIỆT VÀ HIỆN NAY NHƯ TA ĐÃ BIẾT CÓ RẤT NHIỀU HIỆN THÂN CỦA HỌ ĐÃ VÀ ĐANG KẾ THỪA SỰ NGHIỆP VỈ ĐẠI NẦY…CÁ NHÂN TÔI RẤT HẢNH DIỆN VÌ TÔI LÀ CON CHÁU CỦA HỌ,LÀ NGƯỜI VIỆT NAM KIÊU HÙNG.“GIẶC ĐẾN NHÀ ĐÀN BÀ CŨNG ĐÁNH”… 😳
    TÔI RẤT KHÂM PHỤC NHỮNG VỊ“QUẦN THOA”NẦY,HỌ DÁM CHẾT ĐỂ CON CHÁU SAU NẦY ĐƯỢC SỐNG,ĐƯỢC HƯỞNG TỰ DO ,ĐỘC LẬP THẬT SỰ…TRẢI QUA BAO GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ HIỂN HÁCH NẦY,CHÚNG TA ĐƯỢC SỐNG NHƯ NGAỲ NAY LÀ CÓ SỰ ĐÓNG GÓP MÁU XƯƠNG CỦA HỌ ĐẤY…THẾ THÌ QUA ĐOẠN TRUYÊN NẦY,TÁC GIẢ ĐÃ “VÔ TÌNH”KHƠI LẠI LÒNG YÊU NƯỚC ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI,CHO NÊN CŨNG XIN BBT CỦA TRANG NHÀ NÊN”NỚI LỎNG NỘI QUY”MỘT CHÚT NGHE…TÔI CẢM ƠN NHIỀU LẮM. 😆
    TÔI CÓ CẢM GIÁC NHƯ PHO TRUYỆN NẦY CÀNG NGÀY CÀNG GẦN GỦI VỚI THỰC TẠI HƠN MẶC DÙ NÓ MANG TÍNH LỊCH SỮ CÓ PHA CHÚT ÍT TƯỞNG TƯỢNG VÀ HÌNH NHƯ NÓ CŨNG MUỐN THOÁT RA KHỎI CÁI QUỶ ĐẠO CỐ HỮU CỦA CAM KẾT BAN ĐẦU… 😆
    * CÓ PHẢI ANH TỪ KHÔNG ĐỘ VÀ ĐANG TỪ TỪ “QUAY”ĐẾN 360 ĐỘ,HỞI SỮ GIA HỌ VƯƠNG? 🙄
    HmPhú.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.