Người đẹp Phượng Lâu [TDNL-27]


xem Kỳ trước Thoát đời nô lệ

Bát Nạn Đại Tướng quân
Bát Nạn Đại Tướng quân

Thời gian: Năm 40 AD, thế kỷ thứ I
Không gian: Thành Luy Lâu

Kỳ trước … Tô Định bây giờ có dịp thấy rõ mặt Bát Nạn. Lão tái mặt thốt lên:
“Bát Nạn là ngươi … là …nàng à ?”
Vâng! Bát Nạn Đại Tướng quân vùng Tiên La là một cô gái! 🙄

Bốn mắt nhìn nhau!

Gương mặt này, ánh mắt này dù đang giận dữ nhưng Tô Định không thể nào quên được. Trong hàng trăm cô gái trong đời lão, nàng là người con gái đã chiếm trọn trái tim lão, nàng là vì sao trên bầu trời mà lão trọn đời không với tới được. Trong một sát na toàn bộ quá khứ hiện nhanh trong đầu lão. [*]


[Sát na bắt đầu…]


Mùa thu năm đó, lão Tô thu đuợc rất nhiều thuế để nộp cho Hán Đế. Hàng ngàn xe chở đầy lương thực, vàng bạc, sắt thép, ngà voi, gỗ quý được chuyển về phưong bắc dài đến hàng chục dậm. Riêng lão thì còn “bỏ túi riêng” gần hai ngàn lạng vàng từ tiền đút lót, chạy chức của các quan lớn nhỏ dưới tay. Lão Tô đem gửi tất cả về quê lo cho tương lai khi về hưu. Để tự thưởng cho mình và đám bộ hạ, Tô Định đã mở một đại yến tiệc nơi Tân Lạc Dương Tửu Lầu, một tửu lầu “hoành tráng” nhất thành Luy Lâu. Dĩ nhiên tiền chi bữa tiệc tính vào công khố của Giao Chỉ.


Hôm đó chủ quán Tân Lạc Dương dọn ra cho khách những món ngon đặc biệt của Giao Chỉ, mùi thơm của xào nấu bốc bay cả một góc phố. Về rượu thì toàn là rượu quý hàng ngoại đem từ Lạc Dương (Trung quốc), Lâm Ấp(Lào Quốc), Phù Nam (Kampuchia). Rượu nho từ Athene (Hy lạp) cũng vuợt “con đưòng lụa” đến bàn tiệc! Về ăn uống đêm đó có lẽ chỉ còn thua có cung đình Hán Đế mà thôi.

Đến khoảng canh hai (22:00), rượu đã ngà ngà Tô Định bèn thân mật xưng ngộ nị với các bộ hạ:
“Các nị hãy nâng ly với ngộ, mừng đại thành công trong việc thâu thuế năm nay!”
Cả bọn đèu nâng ly và tung hô vị vua con xứ Giao Chỉ (Thái Thú Tô Định):
“Đa tạ đại quan. Xin chúc đại quan sống lâu muôn tuổi!”


Lão Tô hứng chí bèn ra lịnh cho đám nàng hầu đi theo, gần hai mươi cô ra múa cho mọi người xem. Họ toàn là những mỹ nhân khắp Lạc Việt mà lão Tô mua chuộc hay dùng quyền lực ép uổng đem về làm nàng hầu. :mrgreen:

Các nàng hôm nay xiêm y lộng lẫy, trang điểm vô cùng xinh tươi. Những buớc chân nhẹ nhàng nhún nhẩy theo điệu nhạc dồn dập. Thấp thoáng sau làn y mỏng tang là những tấm thân ngọc ngà bốc lửa. Các nàng làm ngây ngất quan khách. 😳

Khi các nàng múa xong mọi người đều nâng chén và chúc tụng Tô Định:
“Đa tạ Thái thú đã cho thưởng thức một màn múa có một không hai! Ngài thật là có diễm phúc nhất trên đời!”

.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ, chợt có một người đứng lên nói:
“Tôi muốn nói một điều nhưng ngài phải hứa tha lỗi trước cho tôi, tôi mới dám nói ..”


Tô Định nhìn ra đó là Trần hào phú miền Bạch Hạc [Phú Thọ]. Trần là một tay sai người Việt đắc lực, nên lão nói:
“Trần gia gia cứ “lói” (nói) ngộ nghe “lây” (đây)”


Trần gia bèn tâu:
“Tôi thấy đoàn ca múa của ngài rất đẹp, rất “hoành tráng”… nhưng… còn thiếu…”


Tô Định hơi nóng mặt, tròn xoe mắt hỏi:
“Thiếu gì?”

“Thưa thiếu một cái nhân! Thiếu một cô nương làm vũ công chính!”


Lão Tô hiểu ý cưòi to:
“Hay lắm! Phê bình xây dưng! Nhưng tiếc rằng Lê phu nhân của tri huyện Mai Tiến đã trốn mất rồi”

Trần gia nói:
Lê phu nhân là trái đào chín cây, còn người đẹp tôi muốn nói đây là một bông sen chưa nở trinh nguyên. So bề tài sắc chắc là phần hơn!  😳
..
Nhưng nói đây không tiện”


Tô Định hớn hở, kêu Trần gia lại gần, nói nhỏ vào tai:
“Ai lớ?”


Trần gia trả lời nhỏ:
Thục Nuơng thôn Phượng Lâu [Phú Thọ]… Con của hào phú Vũ Công Chất!”

“Sao ngươi không nói sớm? Để ta “mời” đến dự tiệc hôm nay?”

“Thưa ngài, chuyện này đâu dễ vậy?”

“Sao vậy?”

“Nàng đã có hứa hôn với một thư sinh con nhà giầu rồi! Chỉ còn hai tháng nữa là về nhà chồng!”

Thế là cả hai cứ thì thào về mỹ nhân thôn Phuợng Lâu cho đến tan tiệc.

Số là Trần gia đã ba lần đến nhà nàng xin cha nàng từ hôn, để gả nàng cho lão làm vợ bé! Đến lần thứ ba thì Vũ Công không chịu đưọc cái bản mặt vô duyên của Trần gia nên sai gia nhân nắm cổ đuổi lão ra khỏi nhà. Thay vì xấu hổ về chuyện bất chính của mình, Trần gia đâm thù oán.:evil:

“Không ăn được thì đạp đổ.”
Trần hào phú bèn giới thiệu nàng cho Tô Định để phá hoại đời nàng! :mrgreen:

Mấy hôm sau Tô Định bèn giả làm thương gia từ Hàng Châu, đem theo một xe lớn lụa là, vải vóc, đồ dùng mỹ thuật của Trung Nguyên tới nhà Vũ Công để đổi chác mua bán. Tô Định xưng tên là Sùng Xì Thẩu. Vũ Công tường là khách quý vội mời vào nhà, lại còn sai nàng ra bưng trà đãi khách …..

Nghĩ tới đây Tô Định nhớ đến dáng yểu diểu, gương mặt đẹp như ngọc, cặp mắt có đuôi đa tình và tiếng nói dịu dàng dễ thương của Thục Nương. Tô Định đã bị “tiếng sét ái tình” ngay lập tức.

Lấy cớ khách từ phương xa, Sùng Xì Thấu (Tô Đinh) xin đưọc tá túc đôi ngày. Mấy ngày liền, lão Sùng cùng Vũ Công nói chuyện rất là vui vẻ và bán hàng rất rẻ. Ngoài chuyện làm ăn, vào nhũng lúc chièu tối cơm nưóc xong, lão Sùng đem chuyện kinh thành Lạc Dương, Hàng Châu ra kể. Mọi người trong nhà Vũ Công đều xúm lại ngồi quanh nghe dĩ nhiên là có cả Thục Nương,


Thục Nương là một người con gái nơi thôn quê nên nàng không khỏi mơ tưởng đến những huy hoàng của kinh thành bên ngoài lũy tre làng. Nay có dịp nàng vội đem trà nuớc, làm những món ngon ra đãi khách để có dịp ngồi hóng chuyện phuơng xa. Lão Sùng đem tặng cho nàng mấy sấp lụa Hàng Châu để đáp tấm thịnh tình của nàng khiến nàng đỏ mặt. Lão Sùng thì mừng húm trong bụng! 😳

Nhưng bé cái nhầm, trái tim nàng đã dành trọn cho vị hôn phu Phạm Danh Hương. Chàng là một thư sinh con nhà khá giả, học hành giỏi giang nhất vùng. Những câu chuyện về kinh thành làm cho nàng càng mong muốn mai kia khi chàng thi đỗ làm quan (cho nhà Hán), nàng sẽ có dịp theo chàng du lịch đén Lạc Dương, Hàng Châu. 🙄

Ba ngày sau khi lão Sùng ra đi thì có lệnh triệu Vũ Công tới phủ Thái Thú.
Khi tới phủ Vũ Công vội lạy chào, lúc ngửng lên thì ngỡ ngàng, khi thấy quan Thái Thú chính là ông lái buôn Hàng Châu Sùng Xì Thấu!
Tô Định đon đả mời ngồi bên cạnh, cho người đem trả ra tiếp rồi mới nói:
“Vũ gia gia ngồi xuống đây. Ngộ bận công vụ nên không đến thăm Vũ gia gia và Thục Nuơng đưọc. Hôm nay ngộ rảnh rang nên mời gia gia tới đây để hàn huyên tâm sự! Đừng lo ngại gì hết”


Nói xong, Tô Đinh thét lính đem rượu thịt ra để vui ngày hội ngộ!. Sau mấy tuần rượu cả hai hàn thuyên việc buôn bán rất tâm đắc. Từ chuyện buôn bán lân la qua việc tình cảm riêng tư.

Bất chợt Tô Định nói:
“Ngộ tuy làm quan có nhiều nàng hầu nhưng thật ra là chưa chọn đưọc ai xứng đáng làm phu nhân!”

Vũ Công tình thật nói:
“Để tôi giới thiệu cho ngài mấy người con nhà gia giáo vùng Bạch Hạc!”

Tô Định thấy Vũ Công đã trúng kế:
“Vũ gia không cần giới thiệu mà ngộ đã chọn được một người vừa đẹp lại vừa đảm đang rồi đó chính là Thục Nương con gái của gia gia!”

Vũ Công nghe xong tái mặt đánh rớt cả chén rượu.

Tô Định bèn tung thêm “Khổ Nhục Kế”, phục xuống lạy, ôm lấy chân Vũ Công:
“Gia Gia hãy thương ngộ! Từ ngày từ giã Thục Nương, ngộ cơm ăn không ngon, rượu uống thấy nhạt nhẽo. Nay xin quỳ lạy hai lạy này để xin Vũ gia gia nhận ngộ làm con rể! (tức là xin cưới Thục Nương vợ chính thức). Ngộ sẽ làm một lễ cưới vĩ đại nhất Luy Lâu cho Thục Nương, nở mày nở mặt gia gia. Còn gia gia muốn gì đưọc nấy từ tiền tài đến quyền lực nơi xứ Giao Chỉ này. Ngộ hứa sẽ trọn đời lo cho Thục Nương chu đáo không thay lòng đổi dạ (sic)”.

Vũ Công hoảng sợ vội đỡ Tô Định, vái lạy hắn để trả lại, rồi nói: “Thật tôi không dám nhận! Con gái tôi quê mùa xấu xí đâu xứng với đại quan. Lại nữa tôi đã hứa gả rồi! Chỉ còn hai tháng nữa là hai trẻ sê thành thân. Con gái chỉ có một lần có chồng nay ngày giờ đã chọn, lễ vật giao hẹn nhà trai đã sắm cả rồi, cả làng Phượng Lâu đều hay biết, đâu thể nào tôi từ hôn đưọc! ”
Tô Định đã biết thừa rồi, Nhưng làm bộ ngây thơ: 🙄
Không khó! Vây là Thục Nương chưa có chồng! Ngộ còn có cơ hội! Nếu nhạc gia khó nói thì để ngộ nói. Nhạc gia cho biêt tên người đó. Ngộ sẽ mời hắn đến để xin thay chỗ hắn làm chú rể hôm đám cưói! Bao nhiêu lễ vật ngộ đều hoàn trả còn bồi thường cho hắn thêm nữa. Thế có phải là đúng ngày lành tháng tốt cho Thục Nương. Gia gia không mất mặt với bà con làng nước. Gia Gia ơi! Không có Thục Nương Ngộ sẽ không sống nổi!” 👿

Nói xong ôm lấy chân Vũ Công mà năn nỉ.

Khi đã yêu thì từ dân quèn đến đại quan đều cũng chỉ là những nô lệ lạy lục trước vị thần cai trị trái tim mà thôi.
Vũ Công biêt nói sao, đành phải cho biết tông tích Phạm Danh Hương.

Ngay hôm sau Phạm Danh Hương và Phạm lão gia được mời lên phủ quan Thái Thú làm việc hay đúng hơn là bị lính đến tận nhà bắt đi.
…. Xin xem hồi sau phân giải   :roll:
.
Thơ rằng:

Phương Lâu vang tiếng Thục Nuơng
Bao ngưòi ngắm nghé tình thương của nàng
Trai tơ nhộn nhịp đầu làng
Quần là áo luợt hàng hàng lao xao
Ác thay có lão Trần hào
Không ăn đạp đổ mời chào quan tham
Lão Tô mới thấy đã ham
Yêu nàng cúi lạy đòi làm rể con
Tỉnh yêu hai chữ cỏn con
Ôi thôi mãnh lực soi mòn non sông
Ai đời gái sắp có chồng
Đòi thay chú rể đến bồng mỹ nhân
Pháo hồng chưa nổ ngoài sân
Xôn xao trước ngõ bóng quân cướp ngày
Cánh sen mọc chốn đoạ đầy
Một đàn ong độc xúm vầy đời hoa

Vuong Tzu, 03.05.2013

_____

[*] Sát na là đơn vị nhỏ nhất của thời gian trong Phật Giáo mà con người còn có nhận thức, nó dài bao nhiêu? có ngưòi cho là một phần triệu giây micro second  nhưng đó chỉ là giả thuyết theo vật chất.

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

3 bình luận về “Người đẹp Phượng Lâu [TDNL-27]”

  1. Tổ tiên của thằng Tàu nầy quen sống cái kiểu cổ điển là năm thê,bảy thiếp.Một thứ văn hóa phong kiến lổi thời,đối với chúng ta thì người VN không chấp nhận,cho dù Tô Định là người “còn trinh”nhưng cũng chưa chắc thân phụ của Thục Nương cho phép nàng kết hôn với hắn,theo tôi tên thái thú nầy dù là chỉ nói thôi thì đã”xúc phạm nhân phẩm”người khác rồi… 😆
    “Con cú mà đòi đậu cành mai”?Tôi chỉ sợ tác giả “Gả”Thục Nương cho Tô Định thì …chết mất :mrgreen:.
    Tên thái thú dâm đảng nầy không biết chi là lể giáo,đạo lý,đi gạ hỏi một người đã đính hôn thì hắn quả là coi thường gia phong,lể giáo của người VN và đánh giá phụ nữ VN thật rẻ rúng. 😆
    Ý chí quật cường của người VN không dể gì thuần phục được ,trải qua bao thế kỷ nay,thằng Tàu vẫn chưa thực hiện được âm mưu thâm độc là đồng hóa người VN. Cho đến bây giờ “độc tố”Tô Định lại âm mưu cải tên đổi họ là Sùng Xì Thấu để phỉnh gạt Vũ Công…Ý đồ của thái thú nầy chắc chắn là không được toại nguyện,nhưng diển tiến kế tiếp như thế nào chưa ai được biết ,ngoại trừ Vương sữ gia,thôi thì chúng ta cứ chờ xem đoạn kế vậy.Cái thành công của tác giả ở đây là đã làm cho đọc giả phẩn nộ khi dẩn dắt đoạn nầy qua lời”ép hôn”của lão tặc họ Tô….đọc giả nôn nóng lắm,truyện càng đọc càng lôi cuốn. 🙄
    Xin chúc sức khõe các bạn và tác giả.
    😆

  2. Tô Định quả là con ong độc vừa nhìn thấy hoa đẹp đã tính chuyện ngắt hoa để vừa hút nhụy hoa vừa vầy vò hoa. Theo thói của đám quan tham vô độ dĩ nhiên hắn không ngại gì mà không dùng thủ đoạn để có được thứ hắn muốn. 👿
    Thế nhưng tác giả VTA chắc không để dành đóa hoa tinh khiết trong vườn Cấm cho ong bướm vo ve… 🙄
    Ở đây tên Trần hào phú háo sắc mách lẽo lại khiến cho người đọc liên tưởng tới họa sĩ Mao Diên Thọ đê tiện đã giao nạp chân dung Chiêu Quân cho vua Hung nô thuở nào. Thục Nương & Chiêu Quân, họ là đại mỹ nhân vốn xưa nay bạc mệnh…. 👿
    Chờ xem người đẹp Thục Nương sẽ thoát khỏi tai kiếp của nàng như thế nào!!! 🙄

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.