Tim vàng Trưng Trắc [TDNL – 36]


211052012-mrtlcXem Kỳ trước Thoát đời nô lệ

Thời gian: Năm 40 AD, thế kỷ thứ I

Không gian: Thành Luy Lâu

Kỳ trước….Chỉ riêng Tô Định cảm thấy yên tâm. Cứ tối đến là lão cho mở tiệc ăn uống đàn hát vui chơi với các mỹ nữ. Hắn còn sợ gì nữa! Bọn đàn em từ đây sẽ liều mình bảo vệ “Con Rùa Vàng Tô Định” , vì cái chìa khoá kho tàng Giao Chỉ nằm trong tay hắn

Nói về đại quân Trưng Trắc cách thành Luy Lâu năm dặm…
Từ khắp nơi nghĩa binh kéo về càng lúc càng đông. Có tới hơn 30 nhóm nghĩa quân ủng hộ Hịch Hát Môn Giang. Họ đóng dọc dài hơn nửa dặm bên bờ sông. Tiếng binh khí luyện tập vang rân từ sáng tới tối.

Các nữ tưóng cùng nghĩa quân tập trận, cỡi ngựa khói bụi bay mịt mùng. Nơi tiền đạo thì các dũng tướng Trưng Nhị, Lê Ngọc Trinh, Thục Nưong, Thiều Hoa , Lê Thị Lan , Lê Anh Tuấn vây thành Luy Lâu bốn mặt đến một con kiến cũng không lọt.


Nghĩa quân Mê Linh đã thắng nhiều trận làm tiêu hao lực lượng của Tô Định ở Luy Lâu. Hồ Đề đánh tan quân cứu viện phía Tây của Lâm Thiệu Hưng. Lê Chân , Lê thị Hoa phá quân cứu viện từ phương Đông. Tô Định như một con rùa rụt cổ vào trong mai. Lão Tô dựa vào thành cao, hào sâu, lương nhiều và hơn năm ngàn quân tinh nhuệ mà cố thủ chờ viện bịnh của triều đình nhà Hán từ Lạc Dương!.

[Lạc Dương 洛陽 là kinh đô nhà Đông Hán (25 AD – 220 AD) lúc bấy giờ; ngày nay nắm ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc]

Giờ tấn công sắp diểm… 👿

Tất cả đều chỉ chờ một tiếng trống lệnh là xông vào phá thành giải phóng Lạc Việt….
Hai ngày trôi qua, kể từ khi Trưng Nhị bắt đàu vây thành, đại binh vẫn chưa được lệnh tiến đánh. 🙄

Đêm nay đã khuya…

Nguyên Soái Trưng Trắc và chư tướng còn họp trong một căn lều lớn. Sàn lều trải chiếu, hơn ba mươi người ngồi xếp bằng thành hai lớp để bàn luận. Giữa lều là một cái bàn lớn trên rải cát mịn dùng làm xa bàn. Trên đó có vẽ hình địa đồ thành Luy Lâu. Bữa cơm của các tưóng là những ổ cơm lam nấu sắn nén trong ống tre.

[Ý kiên này là của Hồ Đề nữ tướng miền núi nghĩ ra, giống như đồ hộp ngày nay].

Các tướng đa số là nữ tướng nên không dùng rượu mà chỉ uống nước trà và dùng chè ngọt! Tất cả các lãnh tụ nghĩa quân đều có mặt, bàn luận huyên náo.

Các dũng tướng đều hăng hái đề nghị:
“Chị Trưng Trắc cho lệnh tụi em tử chiến! Bọn Tô Định tuy có năm ngàn quân, quân ta cũng khoàng bẩy tám ngàn lại nhiều lần đánh thắng, tinh thần rất cao! Không đánh bây giờ là mất thời cơ! ”

Trưng Trắc vẫn trầm ngâm suy nghĩ không trả lời…

Một người nói:
“Bây giờ cứ chần chừ là tiêu hao lương thực, soi mòn dũng khí, quân ta sẽ tan! Hay chị còn nghi ngờ khả năng của chúng em và nghĩa quân?”

Trưng Trắc lắc đàu trả lời:
“Quân sĩ Trung Nguyên (Trung Quốc) sang xâm chiếm đất Việt là lính nhà nghề. Tướng Hán đa số là nhờ quen thuộc, đút lót không có thực tài. Chúng chỉ ăn hiếp dân đen là giỏi, chứ gặp người võ nghệ thì cong đuôi chạy dài. Do đó binh Hán thoạt nhìn thì có vẻ hùng dũng nhưng thật ra chúng chỉ có xác thân to lớn, vũ khí tối tân nhưng thiếu tinh thần chiến đấu :mrgreen:


Nghĩa binh là tình nguyện quân, Các thủ lĩnh nghĩa binh là do ba quân dựa vào tài năng và đạo đức bầu ra. Quân ta tuy ô hợp, thiếu vũ khí, gầy gò nhưng chúng ta có tinh thần vũng mạnh! Có ý chí cương quyết “Thoát đời Nô Lệ” !

Chúng ta đánh bọn Tô Định tất sẽ thắng!

Một người nói:
“Thế sao chị chưa cho lệnh? ” 🙄

Nàng Trăng bèn nói giùm cho Trưng Trắc:
“Không phải chị Trắc không biết đã đến lúc phải quyết định! Không phải chị không tin vào tài năng của các em! Nhưng chị ấy không muốn làm hao tổn binh lực của chúng ta!”

Trưng Trắc thấy đúng ý mình, gật đàu nói:
“Đúng vậy! Muốn giêt năm ngàn quân Hán thì mình cũng phải mất gần năm ngàn anh chị em nghĩa binh. Chúng ta càng bảo tổn binh lực càng nhiều càng tốt!”

Một người chen vào:
“Ra trận là phải có thương vong!
Quan trọng là phải thắng!
Nếu cần ta đốt cháy thành Luy lâu thành bình địa!
Hy sinh hêt quân chúng ta!
Tử chiến đén giọt máu cuối cùng!!! ”

Trưng Trắc lắc đàu giải thích:
“Hy sinh tử chiến chỉ chuyện bất đắc dĩ! Chúng ta đừng quá vội vã …
Được làm thủ lĩnh nghĩa binh, chúng ta không đưọc phụ lòng tín nhiệm của họ, không đưọc xem họ là những con quân cờ, là bậc thang để thoả mãn dục vọng chiến thắng của cá nhân…

Làm tướng ngoài cái Dũng phải có lòng NHÂN! 😳

Ta có quý mạng sống của từng nghĩa quân như chính mạng sống mình, xem họ như thân thuộc thì họ mới quý chúng ta mới hết lòng vì chúng ta mà làm nên đại nghiệp!. Đó mới gọi là nghĩa binh Hát Môn Giang!”

Chư tướng nghe xong bèn đều phủ phục mà tôn vinh Trưng Trắc:
“Chị ngoài Dũng khí và Tài Trí ,còn có Nhân Đức. Chị chính là Minh Quân của chúng em! Chúng em nguyện hết lòng theo chị để giải phóng dân tộc Bách Việt thoát đời nô lệ!

Trưng Nữ Vương vạn tuế! ” 😆


. Đó chính là:

Thơ rằng:
Ầm ầm vó ngựa tung bay
Nghĩa quân vây giặc cờ bay ngập trời
Luy Lâu Tô Định rụng rời
Ba quân chỉ đợi một lời tấn công
Phá thành ai cũng chờ trông
Nhưng mà Nguyên soái đầy lòng nghĩa nhân
Quân ta hơn địch ba phần
Chằng vì thắng gấp thí quân cướp thành
Chính tà hai chữ rành rành
Tướng tham chỉ muốn oai danh cho mình
Mặc cho gươm giáo vô tình
Xem quân như những bóng hình mà chơi
Anh Thư suy tính khác đời
Lo dân vất vả, quý đời nghĩa quân
Trong lòng giữ trọn NGHĨA NHÂN
Yêu người, người sẽ xả thân tiếc gì
Trưng Vương chân chính oai nghi
Dặn dò tướng sĩ khắc ghi TÌNH NGƯỜI!

Vuong Tzu, 10.07.2013

Bây giờ chợt có một thủ lãnh bước ra nói:
“Thiệntai! Thiệntai! Lời nói của Trưng Vương thật là cao quý! Bần ni xin kế mọn có thể làm tiêu tan phân nửa quân Hán mà không tốn một giọt máu!”  😆


Trưng Vương vui mừng:
“Thật là hay xin chị cứ trình bầy!”


Mọi người quay lại nhìn xem ai mà có thể ăn nói “nổ” như vậy! 🙄

Trời ơi một ni sư nhỏ bé! 😆

Vâng đó là một ni sư mặc áo tu màu vàng, không mặc giáp, chân đi dép cỏ!

Ni đeo chéo ngang vai một tay nải lớn chứa thuốc. Ni còn trẻ lắm, dù đã cạo đàu, không trang điểm nhưng không dấu đưọc gương mặt của một tuyêt thế giai nhân, mặt trái soan, mày bán nguyệt, mắt to, mi cong, mũi nhỏ, miệng trái tim. Tiếng nói ấm như chuông đồng. Bước chân ni thật là khoan thai thoát tục.

Không ai có thể nghĩ đó là một thủ lãnh của nghĩa binh, một nữ tướng của Trưng Vương! 🙄


Nhiều người không biêt ni sư là ai bèn hỏi:
“Xin Sư cho biết tên tuổi, Pháp Danh… để chúng em tiện thưa gửi ?”

Trưng Vương biết mọi người có ý nghi ngờ, bèn đứng lên nói:
“Xin các anh chị em chớ nghi ngờ đây là … 🙄

…. Xin xem hồi sau phân giải 🙄

_____


 

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

3 bình luận về “Tim vàng Trưng Trắc [TDNL – 36]”

  1. Tướng quân nhân nghĩa như bà
    Yêu thương quan sĩ, mới là tướng hay 😳
    Không như những tướng thời nay
    Nướng quân mà giữ oai này riêng thôi! 👿

  2. Tên tướng mạt hạng Tô Định của nhà hán quả là quá quắc, trong cơn dầu sôi lữa bỏng mà vẫn thản nhiên vui đùa cùng mỹ nữ phó thác việc giữ thành cho quân lính dưới quyền. Nếu đem hắn so với các anh thư nước Việt thuở đó thì đúng là,” Ba đồng một mớ đàn ông, Đem về mà bỏ vào lồng cho kiến nó tha”. 👿
    Riêng nữ chủ tướng Trưng Trắc thật khó có ai sánh bằng. Nhân, Trí, DŨng cùng lúc đã hun đúc nên con người đó, khiến cho chúng ta ngày nay phải nghiêng mình bái phục. 😳
    Và bên cạnh hai nhân vật đối nghịch nầy lại xuất hiện một cái bóng nhỏ bé, mềm mại mà lại vững vàng giống như một dòng nước dù nhỏ nhưng chặt không đứt, bứt không rời… Vị ni sư nầy phải chăng là Bồ tát hiện thân để che chở cho đoàn nữ binh chân yếu tay mềm. 🙄
    .. Tác giả VTA đang đánh đố các đôc giả trung thành đây mà!!! 👿

  3. Con nguoi phai co NGHĨA NHÂN va DŨNG KHÍ. 👿
    Trưng Trắc oai phong lẫm liệt.
    😳
    Cảm ơn anh gửi bài viết rất ý nghĩa cho mọi người thưởng thức. Thơ hay lắm a ạ, chúc anh sức khoẻ. 😆

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.