Chiếc Áo Lông Ngỗng [MRTCL-104]



Xem  các kỳ trước 😆
.


Ngày 30 tháng hai năm Nhâm Tuất (179 TCN)

Trời đã khuya , quá canh hai (22:00) đã lâu…

Trọng Thuỷ và Mỵ Châu rời bàn tiệc về cung. Đó là một căn nhà nằm cạnh chính cung của nhà vua,  không xa lắm. Đào Tiẻu Thơ vẫn theo bén gót, nàng nhẩy như một con sóc trên mái nhà. 🙄

Vừa về tới cửa nhà, thì Thuỷ Châu thấy một người đang ngổi trước cửa cạnh anh ta là hai anh lính đang ngồi ngáp dài. Trọng Thuỷ hỏi bọn lính canh:
– Chuyện gì vậy?

–  Thưa công tử có người này đòi gặp công tử, hắn đợi công tử từ chập tối đến giờ …. 👿

Mỵ Châu nhìn kẻ lạ mặt mình cao tám thước, râu xồm mắt xếch, mặt mày xương xẩu gồ ghề trông rất dữ tợn nên hỏi ngay:
– Ngươi là ai mà đòi gặp chồng ta ?

Hắn bèn phục xuống lạy và nói:

– Thần là Lã Mâu thị vệ của Nam Việt Vũ Đế Triệu Đà. Mấy hôm nay thần ngày đi đêm nghỉ mang thư khẩn cấp đến cho công tử.

Nói xong hắn trình lên một cuộn vải đỏ thêu rât đẹp có cả dấu niêm phong của Triệu Đà. Trọng Thuỷ tiếp lấy thư. Chàng mở ra đọc xong thì buông vợ, ngồi phịch xuống đất ôm mặt khóc rống lên…. 👿

Mỵ Châu cầm vội thư lên xem…Đúng là nét chữ như rồng bay của Triệu Đà và có dấu triện của Vũ Đế đỏ chói.

Thơ viêt rằng:
“Phiêng Ngung thành, mùng hai mươi tháng hai năm Tân Dậu,
Trọng Thuỷ con,
Phụ hoàng mấy hôm nay bị trúng gió hàn độc, nên đã té nằm giưòng không dậy nổi!
Chắc là khó qua khỏi tuần trăng này!
Con mau thu xếp về.
Ấn Ký Nam Việt Vũ Đế Triệu Đà! ”

Nàng lo lắng…
– Làm sao bây giờ hả anh!


Trọng Thuỷ dàn dụa nước mắt
– Phụ hoàng (Triệu Đà) đang bịnh nặng bên Phiên Ngung, anh phải… về ngay lập tức. 👿

Mỵ Châu tròn soe mắt
– Sao anh tính đi bây giờ à? … Đợi cha (Thục Phán) dậy rồi mai chào từ biệt hãy đi.


Trọng Thuỷ nói mà mắt thì hoen đỏ:
– Không được em ơi! Cứu bịnh như cứu hoả! Đáng nhẽ anh phải đi từ mười hôm nay rồi, nhưng vì yêu em và mến cha già (Thục Phán) nên anh cứ nấn ná đến giờ. Bây giờ không về sợ có gì xẩy ra cho phụ hoàng thì ân hận suốt đời… :mrgreen:


Mỵ Châu nắm lấy tay chàng:
– Hay mình vào đánh thức cha (Thục Phán) dậy … để anh chào từ biệt .

Trọng Thuỷ ân cần nói:
– Thôi em để cha (Thục Phán) ngủ cho thoải mái… Ngày mai cha tỉnh dậy, em đem thơ này vào trình và nói giùm cho cha tha tội bất lễ của anh.

Mỵ Châu đành chiều chồng
– Thế cũng được …Cha anh (Triệu Đà) cũng là cha em . Anh đi lo cho phụ hoàng và nhớ trở về sớm.

Trọng Thuỷ quay nói với Lã Mâu:
– Ngươi chờ ta đây, ta vào lấy tay nải rồi đi ngay.

Chàng tất tả chạy vào thư phòng, Mỵ Châu cũng chạy theo….Chàng quờ ngay cái tay nải và thanh kiếm bảo kiếm đã để sẵn trên bàn, rồi vội vã rời phòng… :mrgreen:


Thấy Mỵ Châu đứng chờ ngay nơi cửa thư phòng, chàng ôm nàng từ giã. Chàng ôm ghì lấy. Hai người áp má vào nhau.Tấm thân mềm mại của người vợ hiền trong vòng tay chàng làm gợi lên những ân tình hương lửa ba năm nay… 😳


Trong tâm chàng vang lên
“Ôi ! Em ơi! Em có biết đây là lần chót hai ta bên nhau?
Em tha thứ cho những gian dối của anh!
Em ơi! Em ở lại bình an!…Vĩnh Biệt em!
… Không! Thế nào anh cũng phải tìm em!”

…bây giờ thì những giọt nước mắt chân thật từ tim chàng chẩy ra dàn dụa …làm ướt cả áo Mỵ Châu. 😦

Nàng không biết lại tường chàng lo lắng cho cha già Triệu Đà nên an ủi chàng:
“Thôi! Anh cố đi cho kịp gặp phụ hoàng đư`ng bịn rịn mà mất nhiều thì giờ…”

Trong giây phút đó chàng nghĩ tới đạo quân viễn chinh đang nằm chờ nơi biên giới Hán Việt. Vũ Đế chỉ chờ chàng về với Nỏ Thần là sẽ ra tay tận diệt Âu Lạc…chàng rùng mình khi nghĩ tới vợ mình chắc sẽ “tan hoa nát ngọc” trong cơn binh lửa….  👿

Chàng thấy mình quá nhẫn tâm với người vợ yêu… 👿

Chàng ôm nàng sát vào trong vòng tay, cố dấu tấm lòng ân hận mà nói:
– Anh đi Phiêng Ngung nhưng .. anh lo lắm…

Nàng hỏi lại:
– Anh lo gì?

– Em ở lại một mình…

– Anh lo chi !Ở đây yên lành, em là Mỵ Nương con cưng của vua thì ai giám đụng đến em! Hay anh ghen? Trong lòng em chỉ có anh! 🙄


Trọng Thuỷ càng thương nàng hơn. Chàng ôm  ghì lấy nàng.

Bất chợt chàng nẩy lên ý kiến hay là mình bắt cóc nàng theo luôn!

Nhưng lý trí của tên gián diệp nhắc nhở chàng: “Thế thì đổ bể hết rồi! Thuỷ ơi!”

.. cuối cùng chàng rụt rè “Anh tin em… Nhưng anh chỉ lo… nếu có loạn lạc…”

Mỵ Châu lắc đàu nói:
– Làm sao mà có được?

Chàng bèn căn dặn nàng thêm:
– Em không biết:  cha (Thục Phán) đã già,  bọn Phục Lạc Bang Hội dư đảng của Hùng Vương nghe nói vẫn còn mưu phản. Còn Cao Lỗ nữa, hắn tuy về quê ở ẩn nhưng nghe nói vẫn luyện tập thanh niên quanh vùng…chắc là chẳng có ý tốt…. 👿
… anh đi rồi em phải luôn để ý có gì xẩy ra thì phải … chạy trốn ngay… 😆

Trong giây phút đó chợt một ý kiến mới loé lên, Trọng Thuỷ nói:”Anh có cách này hay lắm….” 🙄

Nói rồi Trọng Thuỷ chạy lại tủ, lấy một cái áo choàng gấm đỏ Hàng Châu bên Tần Quốc, thếu rồng phựơng ngũ sắc rất đẹp, bên trong độn lông ngỗng. 🙄

Nàng tròn soe mắt không hiểu.

Chàng nắm tay nàng ân cần dặn dò:
Em hay cầm lấy nó như là thấy anh. Mặc nó vào rất ấm như có anh ôm em che chở …
Còn nếu có loạn lạc thì em đem theo, lấy lông ngỗng rắc làm dấu,  để anh còn tìm đuợc em…
” 👿

Mỵ Nương nhận áo, tiễn biệt Trọng Thuỷ. Ngoài cái buồn xa chồng, thêm tấm lòng chăm sóc của Trọng Thuỷ đã làm nàng rất cảm động. Trời đêm hơi lạnh nàng khoác chiếc áo lông ngỗng vào cho đỡ cô đơn …Hai dòng nước mắt đã chấy xuống đôi gò má của Mỹ Nhân Âu Lạc lúc nào không hay….

Trọng Thuỷ vội vã cùng Lã Mâu cới ngựa lên đường hưóng ra cửa bắc….

Nhưng khi ra khỏi nội thành chừng mười trượng thì cả hai đổi hướng nhắm về ngọn đồi để Nỏ Thần.  Sợ bị lộ chuyện, nên cả hai không dám phi ngựa nhanh trong đem khuya mà chỉ đi chầm chậm cho không ai để ý…. Đào Tiểu Thơ nhờ vậy có thể vận khinh công rượt theo bọn chúng bén gót!

Thơ rằng:

*
Ngọc kia chàng đã chớp mau
Nửa đêm mượn cớ cha đau leo rào
Ra đi chẳng kịp lạy chào
Thương nàng ở lại gấm bào chàng đưa
Độn đầy lông ngỗng che mưa
Mặc vào ấm lạnh tình xưa nhớ chàng
Dặn khi: “… hoạn nạn tan hàng
Thả lông ghi dấu xóm làng em qua
Anh đây chẳng quản gần xa
Tìm em cho được hai ta xum vầy”
Mỵ Châu lòng dạ thơ ngây
Trái Tim Trọng Thủy vơi đầy khó đong
Từ nay vạn dặm xa trông
Chàng về Tần Quốc, nàng mong tháng ngày…

…. Xin xem hồi sau phân giải 🙄

Co author this post:

Fotos: belong to their owner

Reference:

Gậy ông đập lưng ông [98]

Hai chiếc xe lạ lùng [99]

Chim Việt thâu trứng vàng [100]

Như chim liền cánh [101]

Đêm ba mươi [102]

Trọng Thuỷ ra tay [103]

_________________

Novel: Móng rùa thành Cổ Loa

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2011 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

4 bình luận về “Chiếc Áo Lông Ngỗng [MRTCL-104]”

  1. Giống như đồng tiền có hai mặt, luôn luôn có hai góc cạnh đen trắng trong mọi vấn đề.Trong đêm chia tay định mệnh thuở xa xưa đó Trọng Thủy đã hai lần rơi lệ :
    những giọt nước mắt cá sấu ràn rụa để che lấp âm mưu hiểm ác & 👿
    những giọt lệ chân tình lặng lẽ khóc cho mối tình vô vọng và khóc cho người vợ bất hạnh. 😳

    Cũng vậy, nếu đánh giá TT như con trai của Triệu Đà thì chàng rõ là đứa con ngoan , là công dân gương mẫu hết mình gánh vác chuyện đại sự của nước nhà . Nhưng nhìn từ góc độ của nước Âu lạc TT quả thật tệ bạc . Chàng hệt như những tên gián điệp đê hèn & rành rành là anh chồng cực kỳ bỉ ỗi .. .. :mrgreen:
    Thật khó để phê phán đúng đắn một con người ! Và cũng thật thảm thương cho kiếp người luôn phải chênh vênh lựa chọn giữa lằn ranh của hai vùng sáng tối !!! 😆

  2. Nếu có chàng để em đắm say đến thế,có lẽ em cũng sẽ trộm nỏ thần của cha mà cho chàng mất thôi anh Vuong ạ. :mrgreen:
    Em đâu có thể từ chối tình yêu điều gì được…đã bước vào mê cung say đắm đó….ngọt ngào lắm,dịu dàng lắm…dịu dàng không chịu nổi... 😳

  3. Thôi ….thế là thiên tình sữ đã đến hồi kết-thúc..Trọng -Thũy quả là một diễn-viên thiên-tài của lịch sữ Trung-Hoa,nụ cười chiến thắng của người chồng lừa đảo vang-dội đã trấn-áp được tiếng khóc bi thảm của vợ mình. 👿
    Đến thời đại của chúng ta bây giờ cũng còn nhiều “Trọng-Thũy”quá…. 😆
    Thật thương hại cho Mỵ-Châu,đến giờ phút bi-thảm sắp xảy ra mà chẳng hề hay biết gì cả. 🙄
    Tôi mà là Trọng-Thũy thì sẽ cho cha vợ mình biết trước cuộc binh đao để mà phòng thủ …rồi sau đó cứ mặc cho số-mệnh…thắng hay thua cũng do mệnh Trời…vừa làm hài lòng Triệu-Đà mà vừa làm vui lòng cha vợ mình nữa 😆
    ….tiếc thay !!!tôi là hậu-sinh Hoàng-Phú chứ không phải Trọng-Thũy.!!!!.…… 😆

Gửi phản hồi cho Hoai Duc via Facebook Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.