Gặp Ma Đêm Rằm Tháng Bẩy [TDNL – 41]


TDNL-2013-0041Thời gian: Rằm Tháng Bẩy, Năm 3X AD, thế kỷ thứ I

Không gian: Miếu hoang, Ngã ba Bạch Hạc, Quận Giao Chỉ đời Đông Hán [Phú Thọ, Việt Nam]

Kỳ trước

… Tiên ông không trả lời chỉ nhìn nàng tủm tỉm, rồi bay là là trên mặt đất, lưót lại gần nàng! 👿

Quách A bèn nổi giận:
“Vậy ngươi là Ma rồi? Tuởng ta mất chánh niêm à? Tính hại ta sao? Ta sẽ cho ngươi biết tay Quách A miền Bạch Hạc“

Nói xong Quách A đứng lên, chạy lại bàn thờ Phật, lấy cái dùi trống. Nàng hít một hơi thật sâu, tâm niệm “Phật”, rồi vung dùi trống đánh túi bụi vào con ma “dê già muốn gặm cỏ non”!:evil:

Cây dùi trống của Quách A đánh vào ông già như đánh vào khoảng không…

Ông già bay xa xa rồi nói:
“Có chí khí! Ta sẽ bắt ngươi về núi làm nô lệ cho ta!”

Quách A càng nổi giận nói:
“Đồ ma quái! Con Ma râu trắng kia! Để ta niệm chú Tam Muội xem ngươi sẽ trốn đi đường nào!”

Quách A bắt ấn, niệm chú.

Con Ma vẫn tỉnh bơ không suy suyển… Nó cười to: “”
“Ngươi là Ni cô bất đắc dĩ đâu có đủ đạo hạnh mà diệt ta được … Bây giờ đến phiên ta.. Kha Kha Kha”


Quách A hất mặt lên trả lời:
“Đừng doạ nạt vớ vẩn! Ngươi cũng chỉ là một cái bóng… làm sao mà bắt được ta! Hừm”

Nói xong nàng tập trung
Thở ra thở vào…. Nam Mô A Di đà Phật…

Con Ma thấy vậy nói:
“Thông minh! Nhưng xem đây! Coi ta bắt ngươi về núi hầu hạ!”

Con ma rùng mình biến thành một người khoảng trặc trung niên, mình cao tám thước, vai ngang, ngửc nở. Nước da ông ta tái xanh vì thiếu máu!

Nhưng vẻ kiêu hùng vẫn còn phẳng phất qua ánh mắt sáng quắc.

Cổ “con ma” bị găm một mũi tên gẫy cán! Thân tên lòi ra bằng ba đốt ngón tay. Để bịt vêt thương, con ma đã quấn xung quanh cổ một cái khăn lụa trắng. Chiêc khăn đẫm vết máu khô.

Con ma mặc một bộ võ phục đen bó sát, có đeo hộ tâm kính bằng vàng chạm hình đàu cọp! Toàn thấn Con Ma đều dính máu khô.

Tuy vậy từ con Ma toát ra một mùi thơm nhè nhẹ của tre xanh còn tươi và pha với hương trầm.

👿
Quách A nghĩ thầm :” Hôm nay rầm tháng bẩy, chắc đây là một Ma Vương nhân dịp về trần thế chọc phá dân gian đây!”

Con Ma cười vang rồi phóng mình tới cái chuông đồng để trước miếu, xuống tấn, dơ tay đấm vào chuông luôn ba cái!

Bong! Bong! Bong!

Tiêng chuông âm vang thật lớn, đủ biết nội lực của Con Ma tới cỡ nào.

Quách A nhìn thấy giật mình và lo ra. Nàng tìm cách thương lượng với Ma:
“Ngươi là oan hồn chết trận! Ta là một ni cô nghèo hèn xấu xí không nhà không cửa có gì để mà cướp ta nữa! Tha cho ta! Mai ta sẽ cúng và tụng kinh cho ngươi siêu thoát! Đừng quấy phá ta nữa! ”

Oan Hồn cười lên sằng sặc. Tiếng cười rổn rảng của một vị tướng quân trước giờ khai đao nơi trận tiền: 👿
“Té ra ngươi là thỏ đế! Ngươi sợ rồi à? Ni cô bất đắc đĩ xinh đẹp về làm hầu thiếp cho Oan Hồn dũng tướng cũng hợp lắm chứ! “

Cái “Đại Hùng Tâm” của Quách A sống trở lại. Chân khí bốc lên đỉnh đầu nàng. Mắt nàng sáng rực. Máu chạy bùng bùng nơi thái dương! Nàng nổi giận thét lên:
“Tên Oan Hồn kia! Quách A hôm nay sẽ khai hạ sát giới! cho người chết lần thứ hai!”

Oan Hồn nhìn nàng cười đắc ý:
“Khá lắm! Lâu rồi ta chưa có dịp giao đấu! Chuẩn bị!”

Nói xong Oan Hồn tiến đến vung tay đấm thắng vào mặt nàng. Quách A đã thủ thế nàng đưa tay lên đỡ .

Bốp!

Tay Oan Hồn khá cứng!

Nàng bèn xoay người tung luôn một cú đá vào bụng nó.

Bịch!

Chận nàng chạm vào người Oan Hồn, trúng ngay bụng nó!
Không như lúc trước đánh Oan Hồn như đánh vào khoảng không, lần này nàng cảm thấy như đá vào bị cát!
Sức đá của nàng làm Oan Hồn té nhào xuống đất…

Con Ma” thật sự đã hiện nguyên hình có da có thịt!


Quách A nhủ thầm:
” Bây giờ phải quyết đấu với nó! Đừng suy nghĩ lung tung! Một là thua bị nó bắt về làm nô lê, hai là thắng sống đời tự do! Ta thà chêt chứ không chịu làm nô lệ cho nó!”

Thở ra … Thở vào … Nam Mô A di Đà Phật…

Quách A tập trung chuẩn bị quyết chiến…

Bên kia Oan Hồn đã lồm cốm đứng đậy và nói to: “Hà Hà! xem đây Song Thủ Hái Hoa

Quách A nhìn thấy hai tay Con Ma từ xa bay tới. Khi tới gần ngực nàng quả đấm chợt xoè ra . Mười ngón tay của Oan Hồn nhắm ngay đôi gò bồng đào của ni cô Quách A.

Nàng chắp tay niệm Phật đỡ lấy ngực, rồi vung tay đánh bật ra hai bên. Oan Hồn bèn rút tay, chuyển thế xoay người và la to:
“Coi đây Nhất Cưóc Đoạt Châu!

Nó co một chân, tung một ngọn cước nhắm ngay bụng dưới nàng!


Quách A nhanh mắt kịp thời quay ngang mình, ngọn cước của nó đá trúng ngay mông nàng

Bốp!

Nàng té chúi xuống đất, mông đau ê ẩm….

Nàng vội chồm dậy.

Con Ma lướt nhẹ như một chiếc lá rơi trước gió. Nó tiến đến rồi nhẩy vút lên cao chừng nửa trượng (2m) . Nó la to:
“Xem đây Thạch sơn đoạt hồn!

Oan Hồn chập hai tay lại, từ trên cao nhào xuống. Hai tay nó chắp lại , đánh thắng vào đỉnh đầu của Quách A! Nàng nhìn thấy “tảng núi đá” do hai tay chắp lại đó thì tưởng đã xong đời…

Nhưng tảng đá rớt xuống chầm chậm! Nàng kịp thời nhẩy sang một bên tránh đưọc…

Hai người một Ni Cô một Oan Hồn quần thảo nhau như vậy xuốt hai canh giờ (4 tiếng đồng hồ) . Oan Hồn tung nhưng chiêu thê hiểm độc. Quách A đa số đỡ đuợc, bởi vì Con Ma quái dị này bao giờ trước khi đánh cũng báo động và còn đọc tên các thế võ. Tên các thế nghe rất lạ tai. Hình như con ma còn đoán biết được tốc độ phản ứng của nàng nên lần nào nàng cũng thoát đuợc hay cùng lắm chỉ bị trúng đấm đá rất nhẹ tuy đau nhưng không đến nỗi chết người..

Càng lâu tốc độ tấn công của con ma càng dồn dập và nhanh dần. Quách A phản ứng càng mau lẹ. Nàng vẫn giữ chánh niệm. Hơi thờ đều đặn không rối loạn…Nhưng mồ hôi toát ra như tắm…

Đến khi trời gần sáng thì Ma và Người như hai vũ công quyện vào nhau luân vũ hơn là hai võ sĩ giao đấu chí tử . Người đánh kẻ đỡ nhịp nhàng tưởng chừng như đã luyện tập nhiều năm với nhau. Mỗi thế của Oan Hồn tung ra không cần nói, Quách A chỉ cần thấy ánh mắt của nó, là nàng đã đoán biết được. Nàng như nhập tâm và tay chân nàng cũng tung lại những thế võ của con Ma một cách phản xạ….

Có tiếng gà gáy sáng… Ánh mặt trời hừng dông chiếu nhẹ vào chùa…

Oan Hồn chợt phóng mình cách nàng một trượng. Nó rùng mình biến lại trở thành Ông già râu bạc như lúc ban đầu. Ông già cười to:
“Hậu sinh khả uý! Quách A là người ta đợi 200 năm nay! Bảo trọng ! Ta đi đây!”

Quách A dừng tay trong một thoáng nàng chợt hiểu con Ma vừa dậy nàng võ công! Nàng bèn vòng tay nói:
“Khoan đã ! Xin… đa tạ Oan Hồn đã dậy cho tôi võ công! Xin tha cho sự hồ đồ lúc ban đầu!”

Ông già vuốt râu chòm râu trắng cười mãn nguyện nói:
“Ngươi rất thông minh… Ta vì muốn thử coi cái khí phách của ngươi mà làm như vậy thôi! Ta cũng xin lỗi ngươi. Ngươi ráng nhớ những gì ta đã truyền dậy !Thôi ta đi đây!”

Quách A bèn nhẩy ra trước mặt Ông già ngăn lại:
“Nhất tự vi sư, Bán tự vi sư”, Huống chi …Sư phụ đã dậy tôi bao nhiêu thế võ lạ kỳ! Xin … Sư Phụ cho biết tên, để đệ tử này sẽ tụng kinh giải oan báo đáp công ơn sư phụ!”

Ông già cười to: “Hay lắm! Ngươi ngoài Tài Trí lại là kẻ đức độ hiếu nghĩa. Thật không uổng công ta! Ta không cần người tụng kinh siêu thoát! Ta là Thần Linh của Xứ Việt!

Quách A bèn nói: “Vậy xin Sư Phụ cho biêt tên, để con lập miếu thờ phụng!”

Tiên Ông rổn ràng dậy nàng:
“Đừng khách sáo rườm rà như bọn Nho Gia lẩm cẩm! Đừng hoang phí của cải của bá tánh như bọn Bạo Chúa! Ta làm sao mà hưởng hương hoa sung sướng được trong miếu, khi mà xung quanh ta, con cháu ta đang cúi đầu làm nô lệ cho bọn Tần quốc! Khi mà bọn xâm lắn Đông Hán nhởn nhơ cướp bóc dân lành! Quách A ! Ngươi hãy ra tay giúp kẻ thế cô chống lại cường quyền, giúp cho dân Việt thoát đời nô lệ, đánh đuổi bọn Hán tặc xâm lăng đó là cách đền ơn ta hay nhất! ”

Quách A cúi đâu lạy nói: “Đệ Tử Quách A xin vâng lời! Nhưng ít ra xin sư phụ cho biêt tên để ghi tâm tôn thờ!”

Tiên Ông cầm quạt phe phẩy đọc một bài kệ:

“Cổ Loa thành đó năm xưa
Nỏ Thần gầm thét tên mưa diệt Tần
Ngàn năm linh hiển xa gần
Họ Cao Tên Lỗ xả thân giúp người
Cổ Loa một thuở chói ngời
Tấm gương trung dũng muôn đời còn ghi!”

Vuong Tzu, 08.08.2013

Thì ra “con Ma”là Đỗ lỗ Thạch Thần Cao Lỗ, vị anh hùng năm xưa của Âu Lạc , cha đẻ của Nỏ Thần Thành Cổ Loa!

Quách A bèn quỳ xuống, lễ hai lạy để nhận Cao Lỗ làm sư phụ. Nàng nói:
“Xin Sư phụ thường đến đây chỉ dẫn thêm cho con!”

Cao Lỗ lắc đầu nói:
“Ta và con âm dương cách biệt không thể gặp nhau được. Hôm nay là nhờ cơ duyên ngày rắm tháng bẩy mà ta và con mới Duyên lành gặp gỡ mà thôi!”

Quách A bèn nói:
“Muốn đưọc trả ơn như sư phụ nói thì con phải chống lại bọn tham quan. Bọn Hán Tặc đã cai trị nước ta 200 năm đâu phải là chuyện dễ. Con chỉ là một cô bé làm sao mà đương việc lớn! Xin sư phụ giúp thêm cho con!”

Cao Lỗ tần ngần tìm cách trả lời. Giây phút vắng lặng trôi qua đến nắng nề. Cao Lỗ bấm tay tính toán, mồm niệm thần chú lien hồi.

Chợt Cao Lỗ cười to nói:
“Hay Lắm! Quẻ rất tốt! Ngày mai con đi lần theo bờ sông về hướng nam năm dặm, nếu con có duyên sẽ tìm thấy một món quà đặc biệt của Anh Linh Việt Tộc! Thôi ta chúc con đại thành công cho vẻ vang Việt tộc! Vĩnh biệt con!”

Nói xong Cao Lỗ bay là là cách mặt đât một gang tay ra cửa rồi tan thành khói dưới ánh nắng ban mai…
Quách A vội vã chạy theo định hỏi thêm cho rõ. Nàng bị vấp một cục đá và té nhào xuống! Đầu đập xuống đất!

Bốp!

Quảch A tỉnh dậy!

Thì ra nàng đã ngồi thiền xuốt đêm qua và bây giờ vừa gục xuông. Đập đàu vào bàn thờ Phật!

Tất cả chỉ là một giâc mơ ?

Nàng tự nói “Mơ hay là Thần lInh báo mộng?”. Cuối cùng nàng quyết định lên đưòng đi về hướng nam xem sao. Ngoài tràng hạt nàng thủ sẵn một con dao dài …

…. Xin xem hồi sau phân giải 🙄

_____

>>>Cô bé xóm chài Quách A [37]

>>>Chân Tâm nàng Quách A [38]

>>>Vượt sóng Ngã ba Bạch Hạc [39]

>>>Người nữ tu bất đắc dĩ [40]

 

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

10 bình luận về “Gặp Ma Đêm Rằm Tháng Bẩy [TDNL – 41]”

  1. THỜI ĐIỂM NẦY MÀ VƯƠNG SỮ GIA ĐƯA “MA”VÀO CỐT CHUYỆN THÌ THẬT LÀ HỢP LÝ LẮM, LÀ MỘT GIẤC MƠ MÀ TÁC GIẢ Đà NHỜ NI CÔ QUÁCH A DẨN DẮT CHO ĐỌC GIẢ CÂU CHUYỆN NHƯ THẬT,MỘT CẤU TRÚC HỢP LÝ DÙ LÀ HOANG ĐƯỜNG,THẬT HƯ,HƯ THẬT ĐANG LEN LỎI VÀO CÂU CHUYỆN ĐỒNG THỜI MANG TÍNH TÂM LINH KHIẾN AI XEM QUA CŨNG HỒI HỘP,LO SỢ CHO VỊ NI CÔ NẦY Ở PHẦN ĐẦU…KHI CHƯA ĐỌC ĐẾN ĐOẠN CAO LỔ LỘ CHÂN TƯỚNG TÔI Đà NGHI NGỜ LÀ BÓNG MA KHÔNG PHẢI NGƯỜI ÁC,VÌ NẾU ÁC “BÓNG MA”Đà HẠ ĐỘC THỦ RỒI,LẠI NỮA MỔI THẾ ĐÁNH ĐỀU ĐƯỢC BÁO TÊN RIÊNG CỦA NÓ …THÚ THẬT LÚC ĐẦU TÔI NGHĨ LÀ MA THẬT(NHƯ MA NỒI CƠM CỦA TÔI Đà KỂ)… 😆
    BÚT PHÁP”PHÙ THỦY”CỦA TÁC GIẢ Đà “ĐÁNH LỪA”ĐƯỢC VÀI NGƯỜI MÀ TRONG ĐÓ CÓ TÔI….CHUYỆN HAY LẮM,CHÚC MỪNG TÁC GIẢ NGHE.
    Hoàng minh Phú.

  2. Đêm rằm tháng bảy ni cô QA ngồi thiền thế nào mà lại mơ màng tưởng mình gâp ma, 👿
    ai dè đó là Võ thần Cao Lỗ hiện thân truyền dạy võ nghệ cho cô. Vậy hóa ra nàng QA còn nặng nợ nước thù nhà chưa thể nương thân vào cửa Phật được rồi. 🙄
    Thân CL nghĩ gì mà phó thác trọng trách phục quốc lớn lao cho cô nương nhỏ tuổi nầy nhỉ? 🙄
    Liệu QA có tìm thấy được vũ khí của tướng CL thuở nào còn chôn vùi bên bờ dòng sông lịch sữ? 8)
    Tác giả VTA thử bấm tay rồi giải đáp giùm nghe!

  3. Câu chuyện rất là lý thú lại phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của đất nước. Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều Quách A để giữ vững bờ cõi

  4. Công nhận dưới ngòi bút của Vuong Huynh chuyện gì xẩy ra cũng được nè… Câu chuyện thiệt là hay hấp dẫn cùng kỳ thú lắm nha ! Mến chúc Vương Huynh luôn vui khoẻ cùng có thêm nhiều sáng tác mới nhé ! Thân ái

  5. hay quá, ly kỳ, hấp dẫn. Cái ác quanh ta vẫn còn nhiều lắm, bao người vô tội bị hãm hại…Phải chi có 1 anh hùng ra tay diệt trừ bọn gian ác, giúp thiên hạ thái bình. 😆

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.