Báu vật nơi Bạch Hạc [TDNL – 42]


Minh Hoa --- foto source: vnexpress.net
Minh Hoa — foto source: vnexpress.net

Thời gian: Rằm Tháng Bẩy, Năm 3X AD, thế kỷ thứ I

Không gian: Miếu hoang, Ngã ba Bạch Hạc, Quận Giao Chỉ đời Đông Hán [Phú Thọ, Việt Nam]

Kỳ trước

… Nàng tự nói “Mơ hay là Thần lInh báo mộng?”. Cuối cùng nàng quyết định lên đưòng đi về hướng nam xem sao. Ngoài tràng hạt nàng thủ sẵn một con dao dài …


Quách A chèo thuyền chừng năm dặm, thì cặp vô bờ và lần đi dọc bờ sông để tìm kiếm.

Đây là một vùng đất hoang dã, núi đá cao, bờ sông cỏ mọc cao quá đầu người. Quách A kiếm cả buổi nhưng không thấy gì…Mệt quá nàng nắm nghỉ dưới một tàng cây gần bờ sông …

Khi chiều nuớc xuống, nước rút dần ra sông,… Chợt nàng liếc thấy …

nơi chân núi đá lộ ra một khe nước khá rộng…

Nó nắm khuất lại có cỏ dại mọc che phủ nên rất khó nhận… Mặt nước xấp xỉ cách đá chừng một đốt ngón tay, nhưng nước chẩy rất mạnh từ khe ra… Nàng bèn nghĩ có lẽ là đây! Là dân chài bơi lội giỏi nên nàng bèn cởi bộ áo tràng, chỉ còn mặc có cái yếm và quần ngắn bên trong, con dao dài thì buộc bằng dây ngang hông và lặn xuống nước để quan sát!….Khe nước thật ra là một miệng hang rộng lớn có thể ba người chui lọt! Sâu phía trong có một đốm sáng chiếu ra! Chắc là có chỗ thông lên trên … Nàng bèn trồi lên, lấy hơi, lặn xuống sâu và bơi vào hang nhắm theo đốm sáng này…

.
Bơi hơn năm trượng (20 m) nước vẫn xấp xỉ mặt đá… Nàng tính bỏ cuộc…

Nhưng ánh sáng từ trong hang vẫn chiếu ra càng to. Nàng nhủ thầm:
“Cố thêm một tí nữa… bề gì mặt nước cũng có một tí khoảng cách, minh có thể lấy hơi bơi về…”

Bơi thêm năm trượng (20m) thì trần hang cao dần lên . Nàng mừng rỡ trồi đàu lên lấy hơi… Nàng bơi thêm nữa … Cuối cùng thì trần hang cao tít….và chân nàng chạm đất!

Thêm vài thước … Nước vừa tới vai … Nàng có thể quan sát hang…


Ngay sâu trong hang co một lỗ to thông với mặt đất , đem ánh sáng mặt trời vào hang và chiếu thắng xuống mặt nước… Đáy chính là đốm sáng đã dẫn dường . Từ trên nóc hang những thạch nhũ mọc kéo dài xuống. Nước rơi tí tách… Trần hang còn có những lỗ lớn nhỏ, ánh sáng bên ngoài chiếu vào phản chiếu những thạch nhũ tạo ra những tia sáng muôn mầu… Ô! Thật là một quang cảnh kỳ lạ như cõi thần tiên…

Nang đi lần vào sâu…mặt nước cạn dần … Cuối cùng nàng dến một bờ đá nhỏ, đá cao, nưóc cao tới ngang hông..Nàng lấy tay đu mình leo lên bờ ….

Nhìn quanh … Lời Cao Lỗ báo mộng nói đúng!

Nàng thấy một một túp lều lớn bằng gỗ xiêu vẹo dựa vào vách đá!

Nang chạy tời…Túp lều bỏ hoang đã lâu, có nhiều hài cốt đen mục, bên cạnh có cả gươm dáo, cung nỏ, nón sắt, quần áo trận đa số còn rất tốt nhất là kiếm không bị rỉ sét nhiều…Có lé đây là chỗ trú ẩn của một toán binh lính Âu Lạc khi xưa chăng?

Nàng tự hỏi:
“Mấy vũ khí này tốt thật! Nhưng chưa chắc là đồ quý mà sư phụ nói! Thôi mình dọn dẹp hang, đem hài cốt ra ngoài chôn cất cho đưọc siêu thoát mát mẻ và cất mấy món này để khi nào cần đem ra sài.”


Thế là nàng kiếm một vài bộ quần áo cũ gói các hài cốt lại, cột tất cả lại thành một một cái gói to để đeo vào ngưói khi bơi ra.
Sau đó nàng tất cả đao kiếm dấu vào một chỗ kín và chọn một thanh kiếm nhẹ. Đây là kiếm làm bằng đồng pha TiTan thời Âu Lạc rất cứng nhẹ và không rỉ…

Trong lúc dọn dẹp chợt nàng thấy nơi góc lều có một cái túi da cũ, bên trong đó có một cuốn sách. Loại sách cổ khắc trên tre, buộc bằng dây da đã bịt đứt. Nết chữ khắc bị bám rêu xanh … Nàng bèn đeo luôn cái túi vào vai.
Quách A đem túi hài cốt lên vai rồi bơi ra ngoài hang…
Lên bờ nàng làm lễ cầu siêu, chôn các hài cốt. Sau đó nàng chèo thuyền về miếu …

.
Về đến miếu, vài hôm sau Quách A đem “cuốn sách” ra chùi sạch những vết rêu xanh… và phác giác ra đây là cuốn sách cổ viêt bằng “chữ Việt”, sách đã bị mất một phần! Chữ Việt cổ thời Âu Lạc, sau 200 năm đô hộ của người Hán đã rất mai một. May thay Quách A khi nhỏ lên chùa học các sư, đo đó nàng có thể đọc đuợc loại chữ này …

Sau khi mò mẫm đọc chừng một hơn canh giờ, Quách A reo to :”Đây mới chính là báu vật!”


Tựa đề sách là “Âu Lạc Bí truyền toàn thưAn Dương Vuơng ấn ký- Tác giả: Cao Lố Đô uý đại tướng quân“!

Trong sách ghi lại tất cả những khoa học kỹ thuật thời Âu Lạc, rất tiếc phần sau viêt về Nỏ Thần bị thất lạc! Chỉ còn phần đàu trong đó tả về cách làm nhà, về các lọai thảo dược, về cách chữa bệnh. Ngoài ra còn “Diệt Tần Tâm Pháp!” do Cao Lỗ viêt ra thời đó để dậy quân lính Âu Lạc đánh với Tần Thuỷ Hoàng. Ngoài những chiêu thế võ căn bản còn có phần luyện khí công. Quách A xem thử thì thấy đúng là những chiêu thế mà nàng đã học của “con Ma” trong mộng.


Quách A mừng quá tự nhủ:
“Vậy thầy ta chính là Cao Lỗ không còn ngờ gĩ nữa! Giờ ta có báu vật ! Ta phải biết dùng nodể thành nguwòi hữu dụng cho xóm làng và bà con!”

Hai năm sau ngôi miếu nổi danh khắp vùng. Khách thập phương đến tấp nập để nghe kinh phật, cúng kiếng nhưng đông nhất là để chũa bệnh. Nhờ cuốn sách y và trí óc thông minh Ni cô Khâu Ni (Quách A) đã trở thành một thầy lang chữa bệnh cho dân khắp vùng.. Ngôi miếu hoang trở nên một ngôi chùa khang trang. Tài tổ chức, sáng kiến của nàng và bàn tay các Phật Tử đã biến chùa hoang thành nơi tụ họp của dân làng, thành nhà thương, rồi cả là nhà trọ cho kẻ tha phương lưu lạc, khách buôn. Ngôi làng càng ngày càng thịnh vượng.
.
Thơ rằng:
“Ngã Ba Bạch Hạc mỹ nhân
Tuổi xanh đã phải bao lần lệ rơi
Nàng rằng thôi chán chuyện đời
Mượn ngôi miếu cũ tụng lời từ bi
Dêm răm gặp chuyện huyền vi
Thân linh trao kiếm sách y cứu người
Thôn nghèo chợt loé sáng ngời
Miếu hoang bỗng chốc vang lời cầu kinh
Ni cô bé nhỏ xinh xinh
Giúp dân thoát khỏi điêu linh khó nghèo

Vuong Tzu, 23.08.2013


Thế nhưng “Cây muốn lặng mà gió chằng đừng …. 👿


Một hôm nơi phủ Thái Thú Tô Định, quan đô uý Bành Cáp Cáp được kêu vào. Tô Định nói:

“Bành Cáp Cáp , ngươi hãy đến miền đông bắc tải lương về cho ta. Ta cấp cho ngươi năm trăm quân tinh nhuệ để bảo vệ thuyền lương từ Phong Châu đem về đây!”

Bành Cáp Cáp cười nói:
“Sao ngài Thái Thú lại cho tôi nhiều quân vậy. Bây giờ là thời bình ai dám đánh lại quân binh triều đình! Xin ngài  đưa tôi 100 quân tinh nhuệ và 200 nguòi chèo thuyền là đủ rồi.!”

Tô Định nói:
“Coi chừng! Dạo này có nhiều bọn giặc cướp nổi lên!”

Cáp Cáp nói:
“Cây đại đao của tôi sẽ cho chúng một trận. Ngài cứ yên tâm! Tôi sẽ lấy hai trăm quân và khi đi sẽ cấm bọn chúng uống rượu, chơi bài. Tập trung vào bảo vệ! ”

Tô Định mừng rơn:
“Được ngươi có mắt nhìn của một tưóng quân! Ráng lo tròn trọng trách ta sẽ thưởng ngươi 10 lạng vàng và một nàng hầu đẹp!”
Cáp Cáp hơn hở lên Phong Châu và cho đoàn thuyền lương hơn năm mươi chiếc, chở đầy lúa gạo.

Cáp Cáp chia bọn lính bảo vệ làm năm thuyền . Hai thuyền đi trước. Hai bên và mỗi bên một thuyền. Cáp Cáp mặc áo giắp , quàng khwn cổ đỏ, mũ sắt có gắn đàu mâu, có gắn lông cũng mầu đỏ, tay cầm cây đại đao nắnh hơn 40 cân (ca. 30Kg) đứng trước mũi thuyền. Thuyền của hắn cho cắm lá cờ đỏ ghi chữa “Soái”. Đoàn thuyền thắng hường Nam…

Cáp Cáp xuất thân là một tay anh chị nơi Hồ Bắc. Vì mang tội cướp của giết người , hắn trốn làm lính đi sang Gaio Chỉ. Nhờ có võ nghệ nên hắn đưọc Tô Định trọng dụng nhưng tính tìnhăn cướp vẫn còn trong hắn.

Ngoài việc tải lương, sẵn có quân lính trong tay, đi đến đâu hắn cũng cho lịnh đổ bộ vào các thôn xóm hẻo lánh dọc sông cướp bóc hay bắt bớ các cô thôn nữ.

Tin hắn cướp bóc vang khắp nơi… Nhiều thôn xóm dân cư phải bỏ trốn ….

Khi gần tới ngã ba Bạch Hạc thì Cáp Cáp cho một toán lính Hán đi dò xét …

…. Xin xem hồi sau phân giải 🙄

_____

>>>Cô bé xóm chài Quách A [37]

>>>Chân Tâm nàng Quách A [38]

>>>Vượt sóng Ngã ba Bạch Hạc [39]

>>>Người nữ tu bất đắc dĩ [40]

 

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

5 bình luận về “Báu vật nơi Bạch Hạc [TDNL – 42]”

  1. Liệu chúng ta có được xem trận tỷ thí tay đôi giữa nàng Quách A xinh đẹp và viên tướng võ bền Cáp Cáp ? 🙄
    Thanh kiếm báu nhẹ nhàng sẽ vũ lộng thế nào đây với cây đại đao 40 cân của Cáp Cáp ? 👿

  2. Quả là mối kỳ duyên đã đưa đẩy Cố tướng quân CL và ni cô QA trở thành thầy trò vào ngày rằm tháng bảy dù họ âm dương cách biệt. 👿

    Tướng quân thật đã không phí công chờ đợi qua hàng trăm năm để chọn mặt gởi vàng! Riêng ni cô QA không những thông minh, xinh đẹp mà còn có trái tim nhân hậu đầy ắp tình người. 😳

    Nàng đã không bỏ lại những bộ hài cốt xưa trong hang đá hoang vu dưới khe nước mà bỏ công đưa lên bờ chôn cất, đồng thời nàng còn thay đổi ngôi miếu nhỏ thành nơi chăm sóc người đau ốm trong vùng…Những công đức nầy của ni cô nhỏ bé QA đáng cho đọc giả ngày nay vô cùng ngưỡng mộ. 😆

    Thế nhưng nghiệp chướng vẫn hoài đeo đẳng con người trong sáng nầy, ni cô sẽ xoay sở thế nào đây để chống lại thế lực ma quỷ của Tô Định đang bành trướng, quậy phá trên phần đất phương nam bất hạnh của người Việt??? 🙄

  3. Vương Huynh bây giờ đã trở thành thân thiết với mọi người trên khắp thế giới rồi. 😆
    Chuyện TĐNL nầy có những chuyển biến đột ngột,hoàn cảnh thay đổi liên tục,sự kiện bất ngờ cộng với tính phiêu lưu mạo hiểm của cốt chuyện đã làm cho đọc giả cứ tiếc nuối khi xem xong từng đoạn,sự lôi cuốn mạnh mẻ nầy đã khiến cho đọc giả càng mong mỏi thời gian trôi nhanh để cuối tuần được đọc phần tiếp theo.. 🙄
    Theo dỏi những comments trong chuyện TĐNL nầy,tôi có thể nói rằng tác giả đã đánh đúng vào tâm lý của người đọc,đây cũng là một thành công vượt trội hơn tập truyện MUỐN RỜ THÌ CỨ LÀM(MÓNG RÙA THÀNH CỔ LOA)…. 😆

  4. Cám ơn Vuong Huynh nhiều nhé ! Sáng ra Sydney trời lạnh lạnh bên ly cà phê được thưởng thức câu chuyện Báu Vật nơi Bạch Hạc thật là hấp dẫn cùng kỳ thú quá còn gì sung sướng bằng ! 😆

    Mến chúc Huynh luôn vui khoẻ an lành và có thêm nhiều sáng tác mới nữa nha ! Thân ái

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.